"Vậy sao?" Khương Mạn hỏi vậy cũng không phải vì hoài nghi Ôn Vũ Vi không tuân thủ lễ nghĩa, tự ước định cùng người khác. Chỉ là nghĩ đến chuyện tình cảm của Khương Phù và Nghiêm Văn Hoa, cho nên nàng mới hỏi câu này. Nhưng dù sao trên đời này nữ tử như Khương Phù cũng rất hiếm, phần lớn mọi người đều giống như lời Ôn Vũ Vi nói, hôn nhân dựa vào lệnh của cha mẹ, lời người mai mối.
Câu trả lời của Ôn Vũ Vi cũng đã nằm trong dự đoán của Khương Mạn, nàng gật đầu, tiếp tục hỏi: "Nếu Ôn tiểu thư không có ý trung nhân, vậy nếu ta làm mai cho tiểu thư thì thế nào?"
Trước đó Ôn Vũ Vi và Võ An Hầu lão phu nhân đã lờ mờ phỏng đoán chuyện này, cũng đoán lý do thái hậu triệu Ôn Vũ Vi tiến cung hơn phân nửa là vì chuyện hôn sự của nàng, cho nên bây giờ nghe được câu hỏi của Khương Mạn nàng cũng không mấy bất ngờ, chỉ là không biết Khương Mạn sẽ mai mối nàng với ai, có phải là Xương Bình Hầu phủ, Tằng gia, hoặc là Khương gia như trước đó bọn họ đoán? Còn lại bọn họ thật sự không biết có thể là ai nữa.
Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Ôn Vũ Vi, nhưng nàng cũng chỉ thất thần trong chớp mắt, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười nói với Khương Mạn: "Nương nương nguyện ý làm mai cho thần nữ là quan tâm đến thần nữ, đương nhiên thần nữ rất vui, nếu tổ mẫu nghe được tin này chắc hẳn cũng sẽ mừng cho thần nữ."
Khương Mạn cười, không tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066026/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.