Vãn Đông gật đầu, "Vân thái y cứ tùy ý."
"Ta còn cần một chén nước sạch nữa." Vân thái y nói.
Vãn Đông quay người lại phân phó cung nữ nhị đẳng sau lưng mình, nói: "Chi Hòa, đi lấy một bát nước sạch đến cho Vân thái y."
Chi Hòa đáp lời rồi chạy đi lấy nước.
Lúc Chi Hòa mang nước tới thì Vân thái y đã xé ra một miếng vải nhỏ.
Hắn nhận bát nước sạch trong tay Chi Hòa, lại lấy một vài lọ gì đó từ trong hòm thuốc của mình ra, đổ từng loại một vào bát nước, sau đó thả miếng vải kia vào trong đó.
Miếng vải vừa tiếp xúc với nước thì bát nước đã biến thành màu đen, còn tỏa ra một mùi hương rất khó ngửi.
Mấy người trong phòng không chịu nổi mà che kín mũi của mình.
"Vân thái y, đây là?" Liễm Thu bịt mũi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân thái y.
Mùi hương nồng nặc như vậy mà Vân thái y chẳng nhăn mày lấy một cái, "Trên mấy bộ quần áo này hẳn là đã bị đổ một loại kịch độc tên là bạch vân chi. Nếu ai mặc phải quần áo có loại độc này thì hai canh giờ sau sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, còn cả sốt cao, triệu chứng giống như nhiễm dịch bệnh, nhưng đến lúc những nốt mẩn vỡ thì độc sẽ phát tác khiến người trúng độc tử vong."
Đám người Vãn Đông nhất thời bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, hơn nữa Liễm Thu và hai cung nữ nhị đẳng đã từng chạm vào y phục, không biết có phải vì tâm lý không mà đôi tay bắt đầu cảm thấy ngưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066073/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.