"Cha?" Vi Kiến Nguyên đỡ lấy Vi Thiệu, sắc mặt kích động rồi lại ra vẻ trấn định nói: "Không sao đâu, cùng lắm Hoàng thượng cũng chỉ phạt con một chút, chẳng lẽ còn có thể giết con sao?"
Vi Thiệu không nói thêm lời nào, đứng thẳng lên, nói: "Đi thôi, đi tiếp chỉ."
Ở sảnh chính Vi gia, Triệu Toàn Phúc đang ngồi đợi hai cha con Vi Thiệu, hạ nhân dâng trà nóng như hắn chỉ để lên bàn, một chút cũng không động vào.
Vi Thiệu thấy vậy lòng lạnh hẳn đi.
"Nếu Vi Thượng Thư và Vi tam công tử đã tới, vậy mau tiếp chỉ đi." Triệu Toàn Phúc đứng lên, mở thánh chỉ ra đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nhị Công chúa của trẫm, ôn lương đôn hậu, hồn nhiên chân chất, trẫm rất yêu thương, trước đây trẫm đã chọn rể hiền trong gia đình các bá quan văn võ. Nghe nói Tam công tử nhà Vi Thượng thư nhân phẩm đáng quý, khí chất bất phàm, xứng đôi vừa lứa với Nhị Công chúa, đặc biệt ban hôn cho hai người. Nhưng hai người suy nghĩ khác biệt, khó hợp ý nhau, trẫm không đành lòng để hai người kết duyên rồi sinh oán hận, nay đặc biệt cho hai người hòa ly, từ nay về sau đường ai nấy đi, quyết không chung đường. Khâm thử."
Triệu Toàn Phúc nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Vi Kiến Nguyên, thản nhiên nói: "Vi tam công tử, tiếp chỉ đi."
Vi Kiến Nguyên vội điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, che giấu trái tim đang đập loạn vì vui mừng, nâng hai tay lên, cung kính nói: "Thảo dân Vi Kiến Nguyên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066075/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.