Vi Thiệu không nói gì, Vĩnh An đế gật đầu, nói: "Vu đại nhân nói cũng có lý, những người khác còn ý kiến gì không?"
Quần thần nghe vậy đều cúi đầu, không một ai lên tiếng, Vĩnh An đế thấy vậy, lắc lắc đầu, vừa định bảo Triệu Toàn Phúc hô bãi triều thì Lại bộ hữu thị lang Tả Đông đột nhiên cất lời: "Thần có một cách."
Tả Đông năm nay mới 40, ở vị trí Lại bộ hữu thị lang này đã gần mười năm. Trong ấn tượng của Vĩnh An đế, người này luôn trầm mặc ít nói, cách làm việc cũng theo kiểu vô thưởng vô phạt, không phạm phải lỗi gì quá lớn, nhưng cũng chẳng có công gì lớn lao cả. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng làm Vĩnh An đế có chút bất ngờ.
Vĩnh An đế có chút tò mò nhìn về phía Tả Đông, "Tả ái khanh có kế gì hay sao?"
Tả Đông cúi đầu đáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, cách thành Ngô Châu ba mươi dặm có một một ngọn núi Thanh Phong, trên núi có một sơn trại thổ phỉ là Trại Thanh Phong. Trong Trại Thanh Phong có một người tên là Dương Dực, người này là hậu nhân của danh tướng Dương Vĩnh Tư dưới thời Thành Võ đế."
Thành Võ đế là cao tổ phụ (kị) của Vĩnh An đế, cũng là vị hoàng đế thứ ba của Cảnh triều. Thành Võ đế thiện chiến, lúc đầu lãnh thổ của Đại Cảnh không được như bây giờ, bởi vì lúc Thành Võ đế tại vị đông chinh tây chiến, đánh thắng không ít những nước nhỏ quanh Đại Cảnh như Đông Châu mới mở mang lãnh thổ được như vậy. Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066083/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.