Những người chú ý đến động tĩnh của Càn Ninh Cung đều rất bất ngờ khi Khương Mạn vào được Càn Ninh Cung, còn ở lại một khoảng thời gian không hề ngắn, lúc về cũng được Triệu Toàn Phúc đích thân tiễn về Vân Hoa Cung thì không khỏi tấm tắc thủ đoạn của Khương Chiêu viện này quả thật không tầm thường.
Sau khi Khương Mạn trở lại Vân Hoa Cung thì vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất, Liễm Thu không đi cùng Khương Mạn đến Càn Ninh Cung nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tuy Vãn Đông đi theo Khương Mạn đến Càn Ninh Cung, nhưng nàng cũng không hiểu được, thậm chí nàng còn mơ hồ hơn cả Liễm Thu. Tình cảnh của Đại Cảnh bây giờ nguy hiểm đến vậy, thế mà chủ tử lại cảm thấy tâm tình của Hoàng thượng không tồi, quan trọng nhất là hình như tâm tình của Hoàng thượng thật sự không tồi.
Không nói chủ tử thấy Hoàng thượng không sốt ruột, mà chủ tử vốn đang nóng lòng như lửa đốt lại quay trở về bộ dạng bình yên thản nhiên như ngày thường.
Cuối cùng, Liễm Thu vẫn không nhịn được mà hỏi Khương Mạn: "Chủ tử, người không lo lắng sao?"
Không nhắc đến Bắc Thương và Tây Lăng, chỉ nói bên Nam Man, nếu lỡ như Anh Quốc công thế tử không chống đỡ được quân đội Nam Man, vậy bọn chúng có thể tiến công thần tốc đánh vào kinh thành, đến lúc đó thì hỏng hết cả.
Khương Mạn nhìn vẻ mặt bí bách của hai cung nữ, cười an ủi: "Các ngươi không cần lo lắng, Hoàng thượng không phải loại quân vương ngu ngốc vô năng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066084/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.