Nghe ta kêu lên, Bạch Chỉ vội vàng nhận lấy, quan sát tỉ mỉ.
Những binh sĩ khác cũng vây lại xem.
Người lính may mắn tìm được cây thanh hao đầu tiên, run rẩy chỉ về phía con đường nhỏ trên núi, lắp bắp nói:
"Kìa… kìa… kìa…!"
Ở đó, một cánh đồng thanh hao bạt ngàn trải dài!
*
Ta lập tức chỉ huy:
"Hái lá! Hái phần lá! Lá có hiệu quả mạnh nhất!"
Các binh sĩ hành động cực kỳ nhanh chóng.
Chỉ trong chốc lát, chúng ta thu thập được hai bao tải lớn.
Bạch Chỉ ra lệnh chia đội:
Một nhóm theo chúng ta trở về, nhóm còn lại tiếp tục thu hoạch.
*
Ta trở về phủ tướng quân trước.
Bạch quản gia báo tin:
"Thạch ma ma bị bệnh rồi!"
Bà sốt cao, rét run, toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ, nôn mửa, tiêu chảy…"
Ta hoảng hốt, hai chân mềm nhũn.
Ta chưa bao giờ nghi ngờ hiệu quả của thanh hao, nhưng lúc này, ta sợ rằng nó không có tác dụng.
*
Bạch Chỉ chạy về doanh trại, dẫn theo nhóm bếp binh, đốt lửa dựng nồi, chuẩn bị sắc thuốc.
Ta nói:
"Chờ tin ta."
Bên này, ta sắc nhiều liều thuốc với nồng độ khác nhau.
Ta chọn liều cao nhất, tự mình uống trước.
Sau một canh giờ, không có phản ứng gì bất thường.
Ta mang chén thuốc đến trước mặt Thạch ma ma.
Trước khi đút thuốc, ta hỏi bà:
"Ma ma, người có tin con không?"
Thạch ma ma môi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377201/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.