Bạch Chỉ gật đầu.
Hắn chính là cháu trai của Bạch quản gia.
Bạch Chỉ nói:
"Một phần ba quân doanh đã nhiễm bệnh, có vài người... sắp..."
Hắn liếc nhìn chúng ta, rồi nuốt lại nửa câu sau.
Ta nghe hiểu—có những người đã không thể cứu được nữa.
Thạch ma ma cũng hiểu, lặng lẽ lau khóe mắt.
*
Không thể nhịn được nữa!
Lời thề Hippocrates* chấn động trong đầu ta.
(* Ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.) Linh hồn của một sinh viên y khoa 985 thức tỉnh. Trước ranh giới sinh tử, không thể sợ hãi. Người làm y, cần có lòng nhân. Ta hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Thư Bình Phong, hành lễ rồi nói thẳng: "Tướng quân, ta có cách trị dịch nhiệt đới." * Thư tướng quân nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Chỉ đã giành lời: "Cô là ai? Dịch nhiệt đới không phải chuyện nói suông, đừng có ăn nói hàm hồ, quấy nhiễu tâm trí tướng quân!" Ta mặc kệ hắn, chỉ nhìn thẳng vào Thư Bình Phong, nói: "Cổ thư có ghi chép về dịch nhiệt đới, có phương thuốc." "Thanh hao một nắm, ngâm một thăng nước, vắt lấy nước cốt, uống hết." Trong ánh mắt chăm chú của Thư Bình Phong, ta chậm rãi đọc từng chữ trong phương thuốc. Bạch Chỉ kinh ngạc: "Thanh hao?" Ta gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377203/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.