Trong những ngày ta ngủ mê, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Kỳ thi khoa cử bất ngờ được đẩy lên sớm hơn, Thư tiên sinh dẫn Lâm Trạch lên đường ứng thí.
Ta thở phào nhẹ nhõm, không phải đối mặt với Thư tiên sinh, tránh được sự bối rối.
Thực ra trong lúc ngủ, ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Thư tiên sinh không có ác ý.
Hắn hẳn đã có tình cảm với ta từ lâu, nhưng vì thân phận ta quá thấp, lại còn là thông phòng của đệ tử mình, nên suy đi nghĩ lại, thấy không thể cho ta danh phận chính thê, bèn tìm một con đường khác—vừa có thể bên nhau dài lâu, lại không bị chính thất chèn ép.
Từ nhỏ hắn đã hiểu rõ tính tình của Tiết Vô Hà, có thể tin tưởng, nên chọn nàng làm thê tử, môn đăng hộ đối, vừa khiến mẫu thân hắn hài lòng, lại có thể bao dung cho ta.
Còn những lời hoa mỹ như "yêu vợ", "dạy thiếp hầu hạ thê tử", cũng chỉ là để bảo vệ ta mà thôi—hắn không muốn ta và Tiết Vô Hà tranh sủng mà cùng chịu tổn thương.
Nhưng hắn quá tự phụ.
Hắn biết rõ Tiết Vô Hà thích mình, đã hỏi qua nàng về việc có thể nạp ta làm thiếp hay không.
Nhưng hắn chưa từng hỏi ta có muốn hay không.
Hắn tự cho là đúng, nghĩ rằng ta không muốn làm thông phòng, là vì khinh thường thân phận thấp hèn, thế nên tự quyết định nâng ta thành quý thiếp.
Hắn tưởng ta sẽ vui mừng, ai ngờ ta lại phát điên ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377207/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.