Một cơn giận dữ bùng lên mãnh liệt.
Ta run rẩy chỉ vào chính mình:
"Thư tiên sinh, ngài đang đùa sao?!"
"Ngài nói muốn ta làm thiếp, chính là cái loại thiếp mà ngài vừa nói đến?!"
Ta hoàn toàn không thể tin nổi!
Thật là hoang đường!
Hắn không hiểu vì sao ta đột nhiên nổi giận, mà còn giận đến mức này.
Sắc mặt hắn hoang mang.
Ta dốc hết sức mới kìm nén được phần nào cơn giận trong lòng.
Hít sâu một hơi, ta nghiêm túc nói:
"Thư tiên sinh, ta nhớ rõ, vừa nãy Thư phu nhân đã chính thức tuyên bố rằng ta là ân nhân trọn đời của Thư phủ."
"Ngài là tiên sinh, là nhị công tử của Thư phủ, đây chính là cách ngài đối đãi với ân nhân sao?"
"Hóa ân nhân thành nô lệ?"
"Trong mắt ngài, ta không xứng sinh con, không xứng làm mẫu thân?"
*
Thư Bình Sơn hoảng hốt.
Hắn không ngờ ta lại phản ứng dữ dội đến thế.
Hắn vội vàng giải thích:
"Không phải, Thạch Đậu, muội hiểu lầm rồi!
"Không phải ta xem thường muội!
"Ta đã suy nghĩ rất lâu, chỉ có cách này, chúng ta mới có thể bình an ở bên nhau trọn đời."
"Chủ mẫu mới không suốt ngày tìm cách hại muội!"
*
Ta tức đến phát điên!
Không kìm được mà hét lên:
"Tại sao ta phải ở bên ngài cả đời?!"
"Thư tiên sinh, ta chưa từng nói điều đó với ngài, cũng chưa từng ám chỉ điều đó, đúng không?!"
"Tại sao ta phải chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377209/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.