Hắn kể, trước khi đến đây gặp Thôi Uyển Nhi, hắn đã đến thăm Lâm phu nhân trước.
Trước tiên, hắn chân thành xin lỗi, thừa nhận Uyển Nhi đã gây tổn thương cho Lâm gia, Lâm phu nhân, cũng như hai vị cô nương kia.
Hắn nói:
"Thật có lỗi với mọi người.
"Ta sẽ bồi thường cho hai vị cô nương bị hại, cũng mong Lâm lão gia và Lâm phu nhân xem xét tình cảm của Uyển Nhi dành cho Lâm Trạch mà tha thứ cho nàng lần này."
*
Lâm lão gia nghe hắn chân thành, cũng khó mà căng mặt mãi.
Lâm phu nhân lại nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
"Lâm Trạch phải làm sao đây…?
"Với tính tình của Uyển Nhi…"
*
Thôi Diễn nói:
"Ta sẽ không để Lâm gia khó xử."
"Sau khi an ủi Uyển Nhi xong, ta sẽ quay lại bàn bạc chuyện hủy hôn."
*
Sau đó, Thôi Diễn dâng lên lễ vật quý giá, lại chủ động đề cập rằng sắp tới hắn sẽ vào kinh, đồng thời sẽ đưa Thôi Uyển Nhi theo, để sau này không gây thêm phiền phức cho Lâm gia.
Lâm phu nhân cầm hộp quà, lập tức ngừng khóc, thuận miệng hỏi một câu:
"Sao lại vào kinh? Nhà cửa sự nghiệp đều ở đây mà."
Thôi Diễn thành thật trả lời:
"Rất may mắn được thượng cấp xem trọng, thăng từ Thất phẩm lên Ngũ phẩm, điều vào kinh thành."
*
Lâm phu nhân vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bà ta nói:
"Trẻ con nhất thời ghen tuông phát điên, dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377225/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.