Ta đáp:
"Nếu tính theo huyết thống, ta chỉ có một mình.
"Nhưng bây giờ ta có Thạch Ma và Thạch Mài.
"Họ chính là người nhà của ta."
Ta lại thấp giọng lẩm bẩm:
"Họ còn tốt hơn rất nhiều người thân khác."
*
Thôi Uyển Nhi tai rất thính, nghe thấy hết.
Nàng ta nghi hoặc nhìn ta:
"Thạch Đậu, ngươi không giống một nha hoàn.
"Ngươi có đầu óc."
Ta đáp:
"Thư tiên sinh cho phép ta đọc sách.
"Khi còn ở bếp trong Lâm phủ, ta cũng đọc rất nhiều thoại bản."
Nàng ta nói:
"Chẳng trách."
"Ca ca ta cũng thích đọc sách.
"Còn ta thì chỉ thích theo sát mẫu thân.
"Mẫu thân lại nói ca ca ta sáng suốt hơn ta."
"Ngươi chỉ là một nha hoàn nhặt được mấy quyển sách mà đọc, đã có thể tỉnh táo đến thế…
"Huống hồ là ca ca ta."
"Là ta sai rồi."
*
Ngày thứ năm.
Thôi Uyển Nhi hỏi ta:
"Quyền lực và tình cảm, cái nào quan trọng hơn?"
Lại là một câu hỏi hóc búa.
Ta không biết nàng ta có ý gì, không dám mở miệng tùy tiện.
Nàng ta kiên nhẫn chờ.
Ta đành phải trả lời:
"Quyền lực."
Nàng ta kinh ngạc.
Ta giải thích:
"Có quyền lực, thì muốn có tình cảm nào cũng được."
Nàng ta hỏi:
"Nếu ngươi có quyền lực, ngươi còn xem trọng Thạch Ma ma và Thạch Mài không?"
Ta đáp dứt khoát:
"Sao lại không? Nếu ta có quyền lực, ta sẽ chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377226/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.