Ý nghĩ này vừa nảy lên, Thạch ma ma đã không thể ngồi yên.
Bà nói: "Phu nhân rõ ràng không ưa ta, nhưng lại không chịu thả ta đi. Vì sao?"
Ta cũng không biết.
Chỉ biết rằng, dù ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu Thạch ma ma không đi cùng, ta cũng không thể rời đi.
Ta sẽ không để Thạch ma ma ở lại một mình.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Huống hồ bây giờ còn có cả Thạch Mài.
Việc ở lại là cần thiết.
Phải tích góp thêm bạc, để trước khi cửa hàng buôn bán phát đạt, ít nhất chúng ta có đủ tiền để nuôi sống ba người.
Từ khi đến Thư phủ, tốc độ tích góp của ta nhanh hơn hẳn so với khi ở Lâm phủ.
Lâm Trạch trả lương cho ta hàng tháng, chỉ cần tính toán chi tiêu hợp lý, số dư còn lại đều thuộc về ta.
Ta vốn giỏi tính toán chi tiêu.
Chưa bao lâu, ta đã bắt đầu nuôi gà, trồng rau, tiết kiệm được không ít chi phí.
Lâm Trạch khá hào phóng, phục vụ hắn thêm một ngày, chúng ta sẽ có thêm một phần bảo đảm.
15
Ta đúng là có phúc.
Không ở lại làm thông phòng thật sự của Lâm Trạch, đó là quyết định sáng suốt nhất của ta.
Nhờ vậy, túi bạc của ta vẫn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377240/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.