Ta nói: "Tiên sinh, thăng trầm là lẽ thường tình trong đời. Ngài không thể chỉ chấp nhận thăng, mà không chịu nổi trầm."
"Điều ngài cần làm, chính là giữ vững bản thân khi rơi vào đáy vực."
Không thể chỉ cho hy vọng, mà còn phải vạch ra con đường.
Vào thời điểm này, hắn chắc chắn đang vô cùng m.ô.n.g lung, cũng đang mong chờ một cọng rơm cứu mạng.
Quả nhiên, hắn lặp lại lời ta: "Giữ vững bản thân?"
Ta gật đầu: "Đúng vậy, đừng để mình chìm xuống sâu hơn."
Hắn chìm vào suy tư.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thấy cũng không còn sớm, ta không muốn thức khuya chịu rét, đành phải chốt hạ luôn.
Trước tiên, nói về mặt tích cực: "Chăm sóc thân thể, rèn luyện tinh thần, trở thành một công tử phong thần tuấn lãng. Đến khi cơ hội tới, chỉ cần một cơn gió, ngài liền có thể thuận thế bay lên."
Rồi chuyển sang góc độ tiêu cực: "Nếu ngài buông xuôi, tinh thần suy sụp, thân thể cũng suy nhược, ai nhìn vào cũng chỉ thấy một kẻ bệnh tật, ai lại muốn nâng đỡ?"
"Khụ khụ khụ..."
Ta nói trúng tim đen, hắn giả vờ ho khan để che giấu lúng túng.
Ta càng to gan hơn: "Thạch ma ma bảo ngài đẹp như Phan An. Thứ lỗi cho ta mắt kém, thật sự nhìn không ra."
"Nếu một ngày ngài khôi phục dung mạo rực rỡ, vận mệnh của ngài ắt cũng sẽ đổi thay."
Thực ra ta không chắc số phận hắn có đổi không.
Nhưng nếu hồi phục ngoại hình, lại thêm tài hoa, dù không làm quan, bản thân hắn cũng sẽ thấy vui hơn, đúng không?
Lần này ta nói hơi nhiều, hơi sâu.
Hắn nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tò mò hỏi: "Sao cô biết nhiều như vậy? Cô chẳng phải chỉ là một nha hoàn nhóm lửa trong Lâm phủ sao?"
Ta lập tức tung ra lý do đã chuẩn bị sẵn: "Tôi không phải nha hoàn bình thường, tôi là nha hoàn biết giữ mình."
"Trong Lâm phủ có rất nhiều sách không cần đến, Thạch ma ma lấy làm mồi lửa. Trước khi đốt, bà ấy đều để tôi đọc qua, trong sách có đủ mọi thứ."
Hắn kinh ngạc: "Thì ra là vậy, thế cô đọc sách gì? Vì sao ta chưa từng thấy những lời cô nói?"
Ta đáp: "Truyện dân gian, đủ loại truyện dân gian."
Hắn tròn mắt, vẻ mặt khó tin: "Không thể nào! Không thể nào! Các bậc đại nho không đời nào viết thứ đó..."
Ta cắt ngang hắn: "Thư tiên sinh, ngài chưa từng nghe câu này sao?"
Giữa ánh mắt dò xét của hắn, ta chậm rãi nói ra mấy chữ:
"Cao thủ tại dân gian."
Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ.
Ta bỗng thấy sảng khoái vô cùng.
Những kẻ khinh thường truyện dân gian, đều nên nếm chút mùi thất bại!
14
Thư tiên sinh là một người tốt.
Hắn không khinh thường ta, cũng sẵn lòng tiếp nhận Thạch ma ma và Thạch Mài.
Nhưng bản chất hắn rất kiêu ngạo.
Khi Lâm Trạch rảnh rỗi sau giờ học, hắn thường đến vườn rau nhỏ của ta xem cây cối thế nào.
Còn Thư tiên sinh thì gần như chưa từng đặt chân đến.
Nhưng bây giờ, hắn đã tham gia cùng chúng ta.
Lao lực quá mức sẽ tổn hại tuổi thọ.
Nhưng làm việc vừa sức lại giúp rèn luyện cơ thể.
Từ sau cuộc trò chuyện với ta, hắn đã thay đổi rất rõ rệt.
Ngoài việc tiếp tục ăn đậu phụ để bồi bổ dinh dưỡng, hắn cũng bắt đầu ra vườn cùng chúng ta, làm việc chân tay.
Thạch ma ma nhìn hắn như nhìn quái vật.
Lâm Trạch từ trường thi trở về, nhìn thấy Thư tiên sinh cúi người nhổ cỏ, cũng sững sờ đứng tại chỗ.
Nhưng Thư tiên sinh lại thản nhiên hơn nhiều.
Ta hỏi Lâm Trạch thi cử thế nào.
Hắn nhìn ta, đáp: "Tốt hơn trước. Lần này không bị đau đầu."
Thạch ma ma vội niệm "A di đà Phật."
Thạch Mài vui sướng xoay vòng vòng.
Cảnh này… thật giống một gia đình.
Buổi tối, ta đến trải giường cho Lâm Trạch.
Hắn lặng lẽ nhìn ta.
Sau khi xong việc, ta quay người định rời đi.
Hắn nắm lấy tay áo ta, giữ lại: "Thạch Đậu, không cần đi."
Ta khó hiểu, nhướn mày nhìn hắn.
Hắn cụp mắt, thấp giọng nói: "Ngươi là thông phòng của ta."
Hắn không nói, ta suýt quên mất chuyện này.
Ta nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay hắn.
Ý đồ của hắn rất rõ ràng—muốn ta ở lại.
Ta nói: "Thiếu gia, xin đừng hại tôi."
"Nếu tôi ở lại, thì vĩnh viễn không thể rời đi nữa."
"Ngài cũng biết, tôi cần công việc này. Phu nhân vẫn chưa đồng ý cho Thạch ma ma xuất phủ."
Hắn ngẩn ra.
Quay đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm.
Hôm sau, ta kể lại chuyện này cho Thạch ma ma nghe.
Bà ấy nói: "Bao nhiêu nha hoàn tìm đủ cách trèo lên giường chủ tử, con là thông phòng của hắn, trước kia hắn không thèm để mắt thì thôi, giờ tự mình gọi con, sao không nhân cơ hội mà ở lại?"
Ta nói: "Ma ma, con chỉ muốn dẫn ma ma và Thạch Mài rời khỏi đây, sống những ngày tháng tốt đẹp. Còn hơn hai năm nữa là có thể thực hiện rồi."
"Đến lúc đó, chúng ta không làm nô tài nữa, mà sẽ làm chủ nhân."
"Làm chủ nhân?" Thạch ma ma kinh ngạc, bà chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ.
Ta nói: "Chúng ta sẽ mở một cửa hàng. Ma ma bán đậu phụ, con bán khoai nướng. Nếu khách đông quá làm không xuể, chúng ta còn phải đến nha môn mua người làm. Đến lúc đó, ma ma không phải là chủ nhân sao?"
Thạch ma ma rưng rưng nước mắt: "Đúng vậy, ta và Thạch Đậu sẽ là chủ nhân."
"Vậy thì không thể ở lại, cũng không thể làm thông phòng cho hắn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.