Sự thật vốn là thế.
Dù Lâm Trạch không đỗ đạt, chỉ cần giữ vững sản nghiệp gia tộc, hắn vẫn có thể sống sung túc cả đời.
Hắn còn có nhiều con đường khác để đi.
Lâm Trạch không đồng tình.
Hắn nói: "Mẫu thân ta, phu nhân nhà họ Thôi, Thôi Uyển Nhi đều mong ta thi đậu, có chức có quyền."
"Nhà họ Lâm giàu có, nhưng trong nhà không ai làm quan. Không có quan lại bảo hộ, sản nghiệp khó mà bền vững."
Hợp lý.
Ta im lặng.
Hắn nói: "Mai lại đến xoa bóp cho ta, đến khi khoa cử kết thúc."
Ta đáp: "Vâng."
Ta là nha hoàn của hắn, đây là bổn phận của ta.
12
Sau khi Thạch ma ma đến Thư phủ, bà ấy thích nghi rất nhanh.
Hai vị công tử đều rất tôn trọng bà.
Các món đậu hũ mà bà làm, vừa mềm vừa thơm, cực kỳ hợp khẩu vị của Thư Bình Sơn.
Thân thể hắn dần khỏe mạnh hơn.
Còn Lâm Trạch, vì ta đã giúp hắn giảm đau đầu, nên yêu ai yêu cả đường đi, đối với Thạch ma ma – người mà ta xem như mẫu thân, hắn cũng tôn trọng hơn hẳn.
Sự hiện diện của Thạch ma ma trong Thư phủ ngày càng lớn.
Lớn đến mức... bà ấy lại nhặt về một đứa bé rách rưới từ ngoài đường.
Lúc trước, khi ở Lâm phủ, bà ấy cầu xin Lâm lão phu nhân thu nhận ta.
Lần này, bà ấy trực tiếp đi tìm Thư Bình Sơn.
Thư phủ không thiếu một miệng ăn, Thư tiên sinh đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377245/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.