Ta nói: "Không buồn. Sao lại phải buồn chứ? Làm một nha hoàn đơn giản chẳng tốt hơn sao?"
Thạch ma ma thở dài, trách ta không biết tranh thủ.
Ta cụp mắt, lẳng lặng đi ngủ.
Thạch ma ma ấm áp, khiến ta ngủ rất ngon.
Lúc chìm vào giấc mơ, ta còn nghĩ—hóa ra, Thư tiên sinh là người rộng lượng mà nhát gan như vậy.
10
Từ khi Thạch ma ma đến, hai chúng ta phối hợp nấu ăn, vừa nhanh vừa ngon.
Lâm Trạch và Thư tiên sinh chỉ ăn hai bữa chính, không ăn vặt.
Chúng ta liền có dư dả thời gian.
Thạch ma ma bắt đầu nhúng tay vào đàn gà và vườn rau của ta.
Chẳng bao lâu, đàn gà thuộc về bà, vườn rau cũng thuộc về bà.
Ta bèn hỏi Thư tiên sinh: "Tiên sinh, ta có thể vào tàng thư các trong phủ không?"
Hắn hỏi: "Cô biết chữ à?"
Ta gật đầu: "Ừm."
Hắn nhìn ta một cái, rồi đưa chìa khóa cho ta.
Ta muốn tìm xem trong cổ tịch có ghi chép gì về bệnh tật không.
Một số phương thuốc cổ truyền rất hữu ích, lỡ đâu ta xuyên trở về, có thể giúp được nhiều người.
Dù gì, Đồ U U cũng từng tìm ra bài thuốc trị sốt rét trong y thư cổ.
Tàng thư các của Thư phủ rất rộng, bên trong chứa vô số sách vở.
Ta mất một khoảng thời gian mới tìm được sách mình cần.
Thư tiên sinh cho ta vào, cũng cho phép ta đọc, chỉ có một quy định—không được mang sách ra ngoài.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377246/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.