Nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, bà dịu dàng hỏi ta:
"Thạch Đậu, ngươi có yêu cầu gì không?"
Mắt ta sáng lên.
Có thể đưa ra yêu cầu sao?
Sắc mặt bà hơi thay đổi, có vẻ không thích ta bỗng nhiên sinh ra dã tâm.
Bà đè nén cơn bực, tự mình nói:
"Nếu ngươi muốn được nâng lên làm thiếp, thì phải đợi…"
Ta lập tức cắt ngang, cúi người hành lễ rồi nói:
"Thưa phu nhân, điều Đậu Nhi muốn, là ba năm sau, xin phu nhân cho phép con đưa Thạch ma ma rời phủ."
Lâm phu nhân vốn bực mình vì bị cắt lời.
Nhưng nghe xong yêu cầu, bà sững sờ hồi lâu.
Rồi bà bật cười, một nụ cười chân thành.
"Ngoan lắm, đúng là đứa bé ngoan. Ta đồng ý, phu nhân ta đồng ý."
Ta vui vẻ quay về bếp.
Thạch ma ma nghe xong, kích động đến siết chặt ta không buông.
Ba năm.
Ba năm nữa thôi, là ta và bà có thể rời phủ, sống những ngày tốt đẹp.
Quyết định chọn ta làm thông phòng vừa được gửi sang Thôi phủ, Thôi Uyển Nhi vô cùng hài lòng.
Yên tâm thủ hiếu, ăn chay niệm Phật.
Lâm phủ xôn xao một hồi, ai cũng bất ngờ.
Hai cô gái vốn tưởng sẽ một bước lên mây, trở thành chủ nhân, lại càng đau lòng.
Nhưng lạ thay, chẳng ai ganh tị với ta.
Ngược lại, còn thấy ta đáng thương.
Một nha hoàn chỉ biết nhóm lửa?
Dù có thành thông phòng, cũng chẳng lọt nổi vào mắt thiếu gia.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nhom-lua/1377252/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.