04
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Người tính không bằng trời tính.
Thực lòng muốn có được Lâm thiếu gia, nên chuyện gì Thôi Uyển Nhi cũng quan tâm.
Chọn thông phòng không phải chuyện lớn, nhưng nàng ta lại đích thân đến xem.
Sau khi xem xong, tin tức liền truyền đến.
Có thể chọn thông phòng cho Lâm thiếu gia, nhưng không thể chọn hai người, chỉ được chọn một.
Không được chọn người có nhan sắc nổi bật và giỏi nịnh nọt, tránh làm loạn tâm trí Lâm thiếu gia, ảnh hưởng đến chuyện học hành của hắn.
Lâm phu nhân nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Chuyện học hành của con trai vẫn luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng bà.
Năm mười lăm tuổi, Lâm Trạch đi thi, nhưng chưa lần nào đỗ.
Người mang tin tới nói, Thôi tiểu thư đã nhắc đến một nha hoàn nhóm lửa trong Lâm phủ.
Lúc đó, ta đang bóc vỏ khoai tây, giật b.ắ.n người, suýt nữa ném luôn củ khoai trong tay.
Tưởng mình nghe nhầm, ta hỏi lại: "Ma ma, người vừa nói gì?"
Thạch ma ma cười tít mắt, nói: "Đây chính là số mệnh! Cái gì có duyên thì kiểu gì cũng có, không có thì cưỡng cầu cũng vô ích.
Đậu Nhi nhà chúng ta đúng là có số hưởng!"
Ta kinh ngạc chỉ vào mình: "Thôi tiểu thư thật sự nhắc đến ta sao?"
Thạch ma ma gật đầu: "Phủ này chỉ có một nha hoàn chuyên nhóm lửa, những người khác đều là gia đinh thay phiên nhau làm."
Không thể nào?
Khúc quanh số phận này cũng lớn quá đi.
Thạch ma ma vui đến nỗi cằm thứ hai cũng hiện ra.
Ta vẫn khó hiểu: "Tại sao? Sao lại chọn con?"
Ta luôn giữ mình rất kín đáo cơ mà.
Thạch ma ma nói: "Thôi tiểu thư đã từng gặp con, vừa nhìn liền ưng ý."
Gặp khi nào cơ?
Ta nghĩ một hồi, mơ hồ nhớ ra.
Hôm ấy, ma ma đi mua nguyên liệu nấu ăn, lúc đi trời vẫn quang đãng, nhưng chỉ sau nửa nén nhang, mưa nhỏ lất phất rơi.
Ta vừa dọn xong tro đáy nồi, chưa kịp rửa mặt, vội chộp lấy cây dù lao ra ngoài đón ma ma.
Chạy nhanh quá, mặt ta dính đầy nước mưa, vệt tro trắng tro đen loang lổ, trông chẳng khác gì mặt hề.
Lúc đi ngang qua cổng Lâm phủ, ta thấy mấy người ăn mặc hoa lệ đang xuống xe ngựa, không để tâm lắm, đâu ngờ trong số đó có Thôi Uyển Nhi.
Thạch ma ma nói, khi ấy Thôi Uyển Nhi vô tình liếc thấy bộ dạng lóng ngóng của ta, thấy thú vị nên nhìn thêm mấy lần.
Quản gia đón nàng ta vào, lập tức ân cần giới thiệu:
"Đó là một nha hoàn nhóm lửa trong phủ, hơi ngốc nghếch, nhưng thật thà. Đã vào phủ năm năm, những nha hoàn khác cùng đợt đều đã được đề bạt, chỉ có mỗi nàng ta vẫn ở bếp nhóm lửa."
Thôi Uyển Nhi lập tức bật cười.
"Đúng là biết bổn phận."
Quản gia phụ họa:
"Đúng vậy, nàng ta rất an phận, chỉ theo Thạch ma ma trong bếp, không hay lui tới bên ngoài, cả ngày chỉ lo đốt lửa."
Ông ta ân cần giới thiệu như thế, nghĩ là đang cung cấp thông tin hữu ích cho nữ chủ nhân tương lai, thể hiện lòng trung thành.
Ai ngờ, lòng tốt này lại vô tình phá hủy chính hôn sự của con gái ông.
Sau khi xem hai thông phòng được chọn cho Lâm Trạch, ngoài mặt Thôi Uyển Nhi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đố kỵ điên cuồng.
Hai cô gái kia đều thuộc kiểu ngọt ngào đáng yêu, nhất là con gái của quản gia, yểu điệu duyên dáng, nhìn thôi đã thấy dễ mến, làn da trắng nõn, ngay cả nữ nhân cũng muốn đưa tay véo thử.
Thôi Uyển Nhi tức đến nắm chặt tay.
Về phủ xong, nàng ta lập tức nhắn tin sang:
"Cô nha hoàn nhóm lửa kia xem ra cũng không tệ."
Lâm phu nhân tức đến suýt ngất.
Bao nhiêu công sức bỏ ra thành uổng phí.
Nhưng nữ chủ nhân tương lai đã lên tiếng, bà không thể không nể mặt.
Lâm phu nhân đích thân đến xem ta.
Khi đó, ta đang chuyên chú điều khiển lửa, ánh lửa hắt lên mặt, làm da trông vừa đỏ vừa sáng.
Lâm phu nhân nhìn một lúc, lại gọi người trong phủ đến dò hỏi, ai nấy đều có chung đánh giá về ta:
An phận, hiền lành, thật thà, đáng tin cậy…
Còn gì để nghi ngờ nữa?
Năm năm qua, ta chỉ theo Thạch ma ma, một lòng lo nhóm lửa.
Lâm phu nhân thở dài, nói:
"Thôi được rồi, chọn nàng ta đi.
Đừng nói ba năm, dù ở cạnh Trạch Nhi ba mươi năm cũng chẳng thể làm nó sao nhãng.
Thế này chắc hẳn sẽ làm vừa lòng Uyển Nhi."
Bà nhượng bộ vì Thôi Uyển Nhi.
Thế là quyết định chọn ta.
Trước tiên, bà gọi Thạch ma ma đến báo tin.
Bị ma ma tẩy não một trận, cộng thêm mức lương gấp ba mươi lần hiện tại quá hấp dẫn, ta chẳng mấy chốc đã thuận theo.
Ta nghĩ, làm thông phòng chỉ là hầu hạ trà nước, giặt giũ, dọn giường chiếu…
Những việc này ta đều làm được.
Còn chuyện hầu hạ trên giường, chắc không đến lượt ta đâu.
Lâm thiếu gia đã thấy đủ loại mỹ nhân, chắc chắn không nuốt nổi ta.
Thạch ma ma lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn ta, bảo: "Chưa chắc đâu."
Ta nghĩ, bà chưa từng có nam nhân, nên chắc có chút mơ tưởng.
Dọn dẹp một chút, ta yên tâm đi gặp Lâm phu nhân.
Bà đánh giá ta từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhìn mãi vẫn chẳng thấy điểm gì đặc biệt.
Thất vọng một chút, nhưng bà hiểu đây là lựa chọn duy nhất, Thôi gia không phải người có thể đắc tội, đành chịu ấm ức thay con trai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.