11.
Mãi đến khi gà gáy, trời sáng hẳn, cha tôi mới dám bước ra khỏi cửa phòng.
Tối hôm qua, ông ấy đã 𝘨𝘪ết con gà trống duy nhất trong nhà, lấy máu gà bôi hết lên khắp người.
Máu gà trống có thể tránh tà, mẹ tôi cũng xin ông ấy chút ít nhưng bị ông ấy đá cho một cái.
“Đàn bà con gái dùng có lợi ích gì mà dùng? Cú𝘵 sang một bên đi!”
Từ sau tối hôm ấy, mẹ tôi như trở thành một người khác, rất sợ ánh sáng, cứ trốn trong một góc nhà nhìn chằm chằm cha tôi rồi cười cười một cách kì quái.
Cung đạo sĩ đến gặp riêng tôi, giọng điệu vô cùng tế nhị.
“Nhị Cẩu, cậu nói cho tôi xem tại sao trăm ma trăm quỷ không trở về mộ? Tôi đến bãi tha ma xem qua, nhang trên mộ đều đã cháy hết cả.”
Tôi ngồi xổm trước bếp lò, nhóm củi, mặt mày xám xịt toàn là tro bụi, nhìn ông ấy cười.
“Đại sư, mỗi câu ông dặn, tôi đều ghi nhớ, chắc là do mưa gió lớn quá, thổi cho nó nhanh cháy hết ấy.”
Mặc dù đám cưới ma có xảy ra chút chuyện, nhưng trên lí thuyết thì cũng tính là đã thành công.
Cha tôi lấy một mảnh xương của Thái hậu làm thành một tấm lệnh bài, đem theo bên mình.
Những ngày sau đó, vận may cờ bạc của ông ấy bỗng tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Vì có thần châu, mua gì trúng nấy, phát tài lớn đến không biết bao nhiêu lần.
Người ở sòng bài chạy đến hỏi ông ấy bí quyết, ông ấy đắc ý nói nhà mình đã cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-qua-co/335025/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.