1.
Cha tôi phải mất rất nhiều công sức mới mở được nắp chiếc quan tài màu đỏ tươi kia ra.
Sau lớp bụi mù mịt, một vị nương nương nhà Thanh đang ngủ yên.
Bà ấy quấn một tấm vải liệm với hoa văn hình tròn, trên cổ đeo một chuỗi triều châu, trong miệng ngậm viên minh châu, hai má ửng hồng.
Thân thể không bị phân huỷ, khuôn mặt không bị thối rữa.
"Đây đúng là Lão phật gia rồi!”
Cha tôi cả kinh, ông ấy cũng được tính là một nửa thầy phong thủy, biết chút chút về đạo pháp.
“Người ta đều bảo rằng, phần lăng mộ phía Đông của Thái hậu đã bị Tôn tư lệnh dùng đạn pháo nổ tung. Hừm, những món đồ được chôn cùng bà ấy quả thật đã bị cướp đi hết. Nhưng ông cố nội của con ngày xưa ở trong quân đoàn sáu lại bảo là, sau khi tiến được vào bên trong lăng mộ, trong quan tài chẳng có ai cả.”
Bọn trộm mộ trắng trợn đến mức các lão thần đời trước tại thủ đô cũng hay tin.
Lập tức chuyển quan tài của Thái hậu đi ngay trong đêm.
Nếu không do những trận động đất thường xuyên xảy ra vào tháng sáu, chắc tôi cũng chẳng thể nào biết được:
Bên dưới cái chuồng lợn nơi mình sống đã nhiều năm, vậy mà ẩn giấu một ngôi mộ cổ.
Mặt mày cha tôi sáng bừng, đẩy tôi lên trước:
“Nhị Cẩu, con mau tới lấy viên dạ minh châu trong miệng Thái hậu ra đi!”
Nhưng mà… nếu chạm vào thi thể nữ giới, âm khí sẽ lan khắp cơ thể, nặng thì có thể mất luôn hồn phách.
Thấy tôi cứ do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-qua-co/335029/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.