Cung Hoa Dương, Hạ Vân Hi lén la lén lút trốn sau tượng sư tử ngoài cửa, thỉnh thoảng lại duỗi đầu ra nhìn.
Đến khi một bóng dáng cao to lọt vào tầm mắt, nàng mới vội vàng rúc đầu về, cười gian đếm tiếng bước chân trầm ổn của hắn, một bước, hai bước, ba bước ——
“Dật Phong!”
Hạ Vân Hi bất ngờ leo lên lưng Tiêu Dật Phong vừa đi vào cửa, dính thật chặt, thỏa mãn hít sâu một hơi mùi hương của riêng hắn.
Hai ngày một đêm không thấy hắn, thật sự là rất nhớ!
Tiêu Dật Phong nhìn nữ nhân leo trên người mình, đúng là âm hồn bất tán đáng ghét.
“Cút ngay!” mới thanh tĩnh hai ngày bây giờ lại không được an bình rồi.
“Không chút, người ta rất nhớ chàng, tình yêu à!” Hạ Vân Hi chu môi, càng ôm chặt, còn thuận thế hôn trộm hắn một cái.
“Đáng chết, đừng đụng vào ta!” Tiêu Dật Phong giận không kìm được, rống to dùng sức đẩy nàng ra, nâng tay áo lau chùi gương mặt.
Ghê tởm, nữ nhân đáng chết, hắn muốn giết nàng.
“Tình yêu, chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao?” Hạ Vân Hi tự động coi thường hắn tức giận, không ngừng cố gắng dính lên đi. Trong lòng đã sớm sướng ngất trời, nàng lại hôn đến hắn, cực kỳ hay!
“Cút!” Hắn tức giận, con mắt tràn đầy chán ghét, nghĩ lần nữa bỏ rơi nàng.
Nhưng Hạ Vân Hi đã có kinh nghiệm, tay nhỏ bé chặt níu lấy cổ áo của hắn, hai chân thon dài kẹp chặt hông của hắn, hoàn toàn một bộ dáng bạch tuộc tám chân.
“Không buông ra, đừng trách ta không khách khí.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-rat-khi-phach-chi-cung-chieu-thai-tu-phi-buong-binh/2133652/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.