“Phụ hoàng! Nếu không có chuyện gì nữa, nhi thần cáo lui trước.” Tiêu Dật Phong vẫn không lên tiếng đã sớm không nhịn được, lạnh lùng mở miệng xin phép.
Hắn còn tưởng rằng phụ hoàng có chuyện gì gấp gáp, ai ngờ là kết thân nhàm chán này, lãng phí thời gian của hắn.
“Dật Phong, ngươi đừng vội, trẫm còn có chuyện muốn nói với ngươi!” Chu Minh đế nhìn trích tử sủng ái nhất trước mắt này, không khỏi lắc đầu thở dài, tính tình lạnh lùng của hắn thật không biết di truyền từ ai?
Đứa con này lúc ra đời cũng không khóc rống, đói bụng cũng chỉ nhẹ nhàng hừ mấy tiếng, từng làm hoàng hậu sợ tới mức cho là bị câm, tuổi càng lớn tính tình càng lạnh lùng, nhất là mấy năm gần đây càng khó thân cận, nụ cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Phụ hoàng, còn chuyện gì sao?” Tiêu Dật Phong lạnh giọng, trên mặt không nhìn ra tâm tình gì, đáy mắt hiện vẻ kính trọng phụ thân nhưng cũng bị hắn che giấu.
Chu Minh đế suy nghĩ một chút, quyết định đem ý mình nói với hắn: “Dật Phong, mặc dù trẫm không biết công chúa sẽ chọn ai, nhưng ngươi là thái tử, nên cơ hội được chọn lớn hơn một chút ——”
“Con từ chối!” Tiêu Dật Phong nhàn nhạt ngắt lời phụ hoàng, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo.
“Dật Phong, đây là chuyện quốc gia đại sự!” Chu Minh đế không vui trừng hắn.
“Binh lực nước ta cường uy, không cần phải dựa vào kết thân để duy trì.” Thật nực cười, quốc gia của bọn họ cần dựa vào nữ nhân để củng cố lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-rat-khi-phach-chi-cung-chieu-thai-tu-phi-buong-binh/2133654/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.