Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến tết Trung nguyên. Sáng sớm Bạch Tiểu Du đã bị Hương Lăng đánh thức, trang điểm, chọn đồ mặc.
Hôm nay không cần đi thỉnh an hoàng hậu nhưng mà tất cả phi tử hậu cung lại muốn đi theo hoàng đế tới thái miếu cầu phúc, tế trời. Đương nhiên chỉ có một người là hoàng hậu có thể đi vào trong miếu cùng hoàng đế, những phi tử khác phải quỳ ngoài điện dốc lòng cầu nguyện. Bạch Tiểu Du lại xui xẻo là một trong các phi tử đó.
Nghĩ tới điều này, Bạch Tiểu Du muốn thổ huyết, vì sao bọn nàng phải quỳ đến khi hoàng đế ra? Hờ, không biết phải quỳ bao lâu?
“Hương Lăng, thời gian hoàng thượng tế trời là bao nhiêu?”Bạch Tiểu Du để Hương Lăng hầu hạ mặc một váy màu xanh lá sen, cổ áo thêu bách điệp, ống tay áo có hoa lan trắng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Hương Lăng.
Bàn tay nhỏ bé đang chỉnh sửa váy cho Bạch Tiểu Du dừng lại, nghĩ nghĩ mới trả lời: “Tế trời? Lúc tết mới phiền phức, hình như là hai canh giờ. Có điều hôm nay chỉ là tết Trung nguyên, nghi thức tế trời sẽ không phức tạp lắm, chắc khoảng một canh giờ”
Lúc nghe Hương Lăng nói đến hai canh giờ, cả người đều không thoải mái, suýt nữa thì ngã ngồi, về sau nghe được một canh giờ sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Haizz, tuy một canh giờ cũng lâu nhưng tốt hơn nhiều hai canh giờ.
Mọi việc đã thỏa đáng, Bạch Tiểu Du mang theo Hương Lăng ra cửa điện, đúng lúc gặp Vũ Chiêu nghi chuẩn bị đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-thinh-thang-cap/277847/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.