Edit: Vĩ Nguyên
———–
Bạch Tiểu Du và Hi Tần quỳ trên đất khá lâu, đợi đến lúc bóng dáng Vân Khinh Ngạo đã khuất mới thả lỏng dần. Đang định đứng dậy đã được ai đó kéo lên, quay đầu lại thì thấy là Duệ Vương.
“Được rồi, đừng quỳ. Hoàng huynh đã đi xa rồi, đứng lên đi thôi! Cả ngày quỳ đến quỳ đi có mệt hay không?”
Uầy, ngươi tưởng ta thích quỳ à? Nghe được lời Duệ Vương nói, Bạch Tiểu Du không đáp, chỉ nhìn trời, thầm oán trong lòng.
Hi Tần bên cạnh cũng chầm chậm đứng dậy, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là sắc mặt vui vẻ đã tiêu tan, chỉ còn lại nồng đậm tịch mịch cùng bi thương.
Bạch Tiểu Du thấy, lần nữa thở dài trong tâm: Lại thêm một nữ nhân vì hoàng đế mà tiều tụy! Xem ra Hi Tần này chỉ khi ở bên hoàng đế mới có thể cười đến rực rỡ, hoàng đế vừa đi liền trở thành oán phụ thâm cung, haizzz….
Trở lại ngồi trên ghế đá, Duệ Vương lại lôi kéo Bạch Tiểu Du, la hét còn phải chơi tiếp ván nữa, hắn muốn gỡ hòa.
Bạch Tiểu Du không thích, lập tức khoát tay nói: “Không được không được, mới chơi một ván ta đã mệt chết rồi, vương gia hãy tha cho ta đi. Không thì…. để Hi Tần nương nương chơi cùng ngươi một ván? Kì nghệ Hi Tần nương cũng rất tinh xảo”
Nghe vậy, Hi Tần sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Duệ Vương.
Ai ngờ Duệ Vương chỉ lắc đầu cười nói: “Bổn vương biết Hi Tần từ nhỏ, tài đánh cờ của nàng bổn vương biết rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-thinh-thang-cap/277848/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.