🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một thoáng lơ đễnh, Nhiếp Tung ngã ngồi xuống mép giường, sợ đè trúng cánh tay bị thương của cô, vội vàng định đứng dậy nhưng chưa kịp, đã bị cô nắm chặt cổ tay kéo xuống lần nữa…

“Có chuyện gì vậy?” Nhiếp Tung đưa một cánh tay ngăn cách giữa anh và cô, tiện thể che đi phần thân trên đang để trần, anh dịu dàng hỏi: “Tôi đi mặc áo trước, được không?”

Không cần nghĩ cũng biết, Doãn Hy chắc chắn sẽ không đồng ý, cô lắc đầu kiên quyết: “Không muốn!”

Nhiếp Tung dịu giọng dỗ dành: “Tôi không đi đâu cả, mặc áo xong sẽ ngồi đây với em.”

“Tôi không muốn anh mặc áo.”

Cứ tưởng khi ốm thì cô sẽ ngoan ngoãn một chút, ai ngờ dù đang sốt vẫn không quên… “thả thính”. Mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy tủi thân, khiến Nhiếp Tung cảm giác như mình mới là người làm sai điều gì. Anh vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ.

“Em muốn tôi làm gì?” Anh kiên nhẫn hỏi.

Doãn Hy chậm rãi đưa tay từ cổ tay anh lên bắp tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn anh không chớp: “Người anh mát quá… dễ chịu thật.”

Nhiếp Tung thầm biết, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, anh chờ cô nói tiếp.

“Anh làm miếng dán hạ sốt của tôi nhé, được không?”

Nhiếp Tung nhìn chằm chằm đôi tay cô đang nắm chặt lấy cánh tay anh, mỉm cười: “Chẳng phải tôi đang ‘dán’ sẵn rồi sao?”

“Không đủ.” Doãn Hy lại lắc đầu, giọng rầu rĩ, “Tôi muốn ôm miếng dán.”

Có thể vì đang ốm nên trông cô yếu ớt quá đỗi, cũng có thể vì ban nãy anh vừa nói “muốn theo đuổi em”, nên bây giờ cơ hội tốt bày ra trước mắt. Nhiếp Tung không lập tức từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn đến khi cô mất kiên nhẫn, buông tay ra.

Anh đang do dự, cô hiểu. Với một người nghiêm túc như Nhiếp Tung, từng bị cô “trêu ghẹo” không ít lần, bảo anh tin rằng cô chỉ đơn giản muốn giảm sốt thôi, thực sự là một chuyện rất khó.

Nghĩ vậy, Doãn Hy thở dài, giọng yếu ớt: “Tôi bệnh rồi, không có sức giỡn với anh… thôi vậy…”

Không ngờ đối phương lại “thổi còi rút quân”, Nhiếp Tung sững người đứng tại chỗ. Trái tim đang bị khuấy đảo bởi bao cảm xúc, làm sao bình tĩnh trở lại được? Anh muốn giải thích, muốn nói rõ suy nghĩ của mình, nhưng khi ánh mắt rơi xuống cảnh tượng trên giường, anh không nhịn được bật cười.

Doãn Hy, lúc nãy còn được đắp kín mít, giờ thì lén mở chăn, tay chân dang rộng nằm chễm chệ giữa giường. Bắt gặp ánh nhìn như cười như không của anh, cô chỉ thở ra một câu: “Tự tôi ‘dán đá’.”

Bướng bỉnh, kiêu ngạo, chẳng còn chút dáng vẻ mạnh mẽ, dứt khoát thường ngày. Giờ cô như một chú chim nhỏ đang giận dỗi, bay nhảy loạn lên trước mặt anh, nhưng vẫn chẳng chịu yên ổn đậu trên vai.

Nhiếp Tung khẽ cười, tháo kính xuống, một chân dài bước lên giường. Một tay anh ôm lấy Doãn Hy đang “phơi người” ra, một tay kéo chăn đắp lên cả hai.

Vừa mới một giây trước thầy Nhiếp còn oai phong lẫm liệt, vậy mà vừa nằm xuống liền nhận ra mình lại bị “vào tròng” rồi.

Cánh tay của Doãn Hy nhanh như xúc tu bạch tuộc, lập tức quấn lấy anh, cả người cũng cuộn thẳng vào lòng anh.

“Em…” Nhiếp Tung bị thế chủ động của cô làm cho choáng váng, nhất thời không nhúc nhích nổi, cũng nói không ra lời.

Doãn Hy kéo cánh tay anh ngang qua người, tự nhiên kê đầu lên, ngọt ngào nói một câu: “Cảm ơn.”

Trong lòng là một cơ thể nóng hầm hập, mềm mại, hương thơm dịu nhẹ, bên tai là hơi thở phả ra rực lửa. Nhiếp Tung cảm thấy tai mình lại đỏ bừng lên.

Anh tự nhủ trong lòng: Cô ấy là bệnh nhân, đừng chấp nhặt với cô ấy. Cô ấy chỉ muốn tìm một “miếng dán hạ sốt” thôi, không phải đang định ăn hiếp mình đâu.

Nhưng mà khi bàn tay phải của Doãn Hy đặt lên ngực anh, cả người anh lập tức cứng đờ, đến cả hô hấp cũng ngừng lại một giây.

“Em… em chẳng phải nói là không…”

Đầu mũi Doãn Hy phảng phất mùi nước tắm vừa sạch sẽ, dễ chịu đến mức khiến người khác lơ đễnh. Ngón tay cô gõ nhẹ hai cái lên ngực anh, Nhiếp Tung bắt đầu thở gấp. Anh vừa định mở miệng, thì môi đã bị cô chặn lại bằng tay.

“Tôi không giống mấy gã đàn ông kia đâu. Tôi nói chỉ muốn làm mát một chút thôi, anh tin không?” Cô ngửa đầu, chớp chớp mắt nhìn anh.

Nhiếp Tung gật đầu, nhưng là để nói cam kết của chính mình: “Tôi sẽ không làm gì em cả.”

“Ha—” Doãn Hy thật sự không biết nên khen anh kiên định trước cám dỗ, hay nên cười chính mình quá kém hấp dẫn. Cô chỉ biết cuộn trong lòng anh thở dài: “Anh bảo tôi phải nói tiếp sao bây giờ đây?”

Nhiếp Tung nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô như dỗ trẻ con, nhắm mắt lại, dịu giọng nói: “Ngủ đi.”

Cơ thể chàng trai trẻ tuổi mang theo nhịp tim rộn ràng đầy sức sống, từng nhịp từng nhịp đập vào tay Doãn Hy. Làm sao cô ngủ được nữa, cứ bám lấy cánh tay anh mà lắc đầu: “Không muốn ngủ.”

Nhiếp Tung nghe vậy, lập tức căng thẳng: “Em lại muốn làm gì nữa?”

“Chúng ta trò chuyện chút đi.”

Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy câu hỏi tiếp theo, tim lại nhảy lên tận cổ họng:

“Trước đây anh từng thích kiểu con gái như thế nào?”

Trong đầu Nhiếp Tung có hàng đống từ ngữ thoáng qua, nhưng đến khi chuẩn bị mở miệng lại lập tức nuốt ngược trở lại. Anh nhìn cô nghiêm túc: “Em không để ý thật sao?”

“Nếu tôi để ý thì đã không hỏi rồi.” — Kiểu trả lời rất “Doãn Hy”, thẳng thắn, trực tiếp.

“Thật ra… trước đây tôi chỉ từng thích một cô gái, hồi đại học.” Giọng nói của Nhiếp Tung vang bên tai cô, trong trẻo và dịu như một lớp màn mỏng.

“Anh theo đuổi cô ấy à?”

“Cũng không hẳn là ai theo đuổi ai, cả hai đều có cảm tình, sau đó cô ấy hỏi tôi có muốn yêu nhau không.” Nhiếp Tung nhớ lại chuyện tình duy nhất của mình, tất cả ký ức như quay về khoảng thời gian tươi đẹp nơi giảng đường.

Doãn Hy nhẹ nhàng dịch tay, đổi vị trí mà anh không hề hay biết: “Thế rồi anh liền đồng ý, đúng không?”

“Ừm.”

Trong bóng tối, Doãn Hy bĩu môi: “Sau đó thì sao? Vì sao chia tay?”

“Tôi quá trầm, lại chẳng lãng mạn, luôn không hiểu được lòng cô ấy.”

Đây là lời thật lòng, Doãn Hy tin như vậy. Điều khiến cô bất ngờ là Nhiếp Tung lại có cái nhìn rõ ràng về chính mình đến thế.

Một chàng trai chậm chạp, ít nói, tự mang theo vẻ đáng yêu tự nhiên. Kiểu người này thường sẽ khiến con gái chú ý ngay từ lần đầu tiên, nhưng nếu thật sự bắt đầu yêu đương, thì ít có cô gái trẻ nào có thể chịu đựng nổi một mối quan hệ bình lặng như nước suối chảy.

Chia tay như vậy, Doãn Hy có thể hiểu được. Nhưng vẫn không cam lòng, cô tiếp tục truy hỏi: “Là vì không đáp ứng được những mộng mơ thiếu nữ của cô ấy à?”

“Chắc là vậy.” Nhiếp Tung trả lời.

“Vậy nên cô ấy nói chia tay?”

“Đúng lúc đó tôi theo bố đi tu sửa một bức tranh cổ, thời gian đó hoàn toàn cách ly, cô ấy không liên lạc được với tôi.”

“Anh không báo trước với cô ấy việc này sao?” 

“Có báo rồi. Nhưng lúc đó cô ấy bị viêm ruột thừa, tôi không hề hay biết. Đến khi sửa tranh xong quay lại trường thì mới biết, cô ấy đã quen với lớp trưởng, người chăm sóc cô ấy lúc bệnh.”

Lời kể của Nhiếp Tung đều đều, như thể đang nói về một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng Doãn Hy lại thấy xót xa cho anh, xót cho cái ngốc nghếch, chậm chạp ấy.

“Vậy còn anh…” Doãn Hy lấy ngón tay vẽ vẽ vạch lên cánh tay anh, nhẹ giọng hỏi, “đã từng ôm cô ấy như thế này chưa?”

“Chưa từng.” Nhiếp Tung lắc đầu.

Doãn Hy hơi rời khỏi người anh một chút. Ánh đèn mờ từ phòng tắm rọi xiên lên tường, chỉ còn le lói chút sáng in lên sau gáy anh. Nhưng đôi mắt sâu thẳm không còn kính che chắn của Nhiếp Tung lại như chứa cả trời sao.

Trong cái nhìn chăm chú, thâm trầm ấy, Doãn Hy lại nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn nóng bỏng mang theo tất cả hơi ấm của cô.

Gương mặt Nhiếp Tung hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Thế còn như thế này thì sao?”

Anh vẫn chưa thoát khỏi sự sững sờ, tay chân tê cứng vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, chỉ máy móc lắc đầu.

Doãn Hy tỏ ra vô cùng hài lòng với câu trả lời, liếm nhẹ môi, khen: “Ngoan lắm.”

Tối nay tất cả đều vượt quá dự đoán của Nhiếp Tung. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, không hiểu hỏi lại: “Không phải em nói là để tôi theo đuổi em sao?”

“Thì sao chứ?” Doãn Hy lại rúc vào lòng anh, nơi hơi mát giờ đã biến thành ấm áp, càng dính sát hơn nữa.

Nhiếp Tung vẫn gập người, co chân, căng cứng như dây đàn, rón rén nhích về sau nửa phân, chỉ sợ cô phát hiện bất kỳ phản ứng nào khác lạ.

Chẳng bao lâu sau, Doãn Hy thiếp đi trong vòng tay anh. Còn Nhiếp Tung, dù đang giữ nguyên tư thế nhưng đầu óc thì tỉnh táo chưa từng có. Trong lòng anh là người con gái anh đã vượt ngàn dặm để đến gặp, bên môi còn vương chút ấm áp của nụ hôn đầu. Cơ thể anh thành thật hơn cả trái tim trong việc thể hiện cảm xúc.

Anh cúi nhìn người con gái nằm trong vòng tay mình, không để tâm đến đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Khi Doãn Hy tỉnh dậy vào sáng hôm sau, giường bên cạnh đã trống không. Cô xoa trán bật cười, hoàn toàn có thể hình dung ra dáng vẻ Nhiếp Tung vội vàng bỏ trốn trước khi cô tỉnh lại.

Ăn sáng xong, Doãn Hy tiếp tục đến bệnh viện để truyền dịch. Bình thuốc lại được treo lên giá truyền, bắt đầu một ngày mới với ống truyền nhỏ giọt tí tách.

Nhiếp Tung vẫn như thường lệ, tất bật lo liệu mọi việc bên cạnh cô, nhưng luôn né tránh ánh mắt của cô, sợ cô nhắc đến chuyện hai người ôm nhau ngủ đêm qua. Chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt anh đã đỏ bừng.

Doãn Hy biết anh ngại, đêm qua có lẽ đã phá vỡ “niềm tin sống” suốt hai mươi lăm năm của anh, thế nên cô cũng không dám đùa thêm. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu mở WeChat.

Tin nhắn của Trương Trì hiện ra trong khung trò chuyện: “Nghe nói sư muội anh dũng hy sinh, sư huynh lập tức đến chi viện!”

“Anh định đến thật à?” 

“Tiệc đính hôn xong là anh phi về ngay. Giờ ngồi trong văn phòng một mình đến mốc meo rồi.”

“Ý anh là làm xong hết mấy thí nghiệm trong đề tài rồi?”

“Sư muội à, em nghĩ nhiều quá…” 

“Vậy anh đến làm gì? Xả hơi à?”

Vừa gõ chữ, Doãn Hy vừa cười khúc khích, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Nhiếp Tung bên cạnh. Lúc đó, anh đang nhắn tin xin nghỉ phép với sếp. Nghe thấy cô cười, chẳng hiểu sao anh cũng bị lây, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Sư muội, còn nghe nói thầy Tiểu Nhiếp luôn ở bên cạnh chăm sóc, cảm động quá đi mất!”

Thấy tin nhắn kiểu lạc đề này, Doãn Hy khẽ mắng một tiếng: “Làm quá lên rồi đấy!”

“Gì cơ?” Nhiếp Tung nhìn cô với vẻ mặt vô tội.

Doãn Hy mỉm cười, lắc đầu: “Không nói anh, là sư huynh tôi, anh ấy sắp tới rồi.”

“Tiến sĩ Trương à?”

“Ừ.” Doãn Hy cúi đầu tiếp tục nhắn tin, từng chữ một hiện lên trên màn hình: “Khi nào đến?”

“Tối nay, sư muội nhớ chuẩn bị tiệc tẩy trần đón tiếp sư huynh nha~” 

“Thật không đó?”

“Anh lên tàu rồi, tối gặp.”

Doãn Hy đặt điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt của Nhiếp Tung. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý hỏi: “Sao thế?”

“Anh Trương ấy…”

“Vừa mới đính hôn xong, đang trên đường đến, tối ăn cơm chung.” — Ba câu đã gói gọn mọi thông tin, không để lại cho Nhiếp Tung chút cơ hội nào để hiểu lầm hay ghen tuông.

Nhiếp Tung khẽ “ồ” một tiếng, quay đầu lại nhìn tin nhắn hồi đáp từ sếp, cố giấu đi những suy nghĩ vụng về trong lòng.

Doãn Hy lấy khuỷu tay huých anh một cái, bĩu môi: “Ồ cái đầu anh ấy, tâm tư nhỏ nhặt kia của anh đừng có giấu nữa.”

Nhiếp Tung gãi mũi lúng túng, ngước nhìn bình truyền thuốc rồi nhanh chóng đánh trống lảng: “Để tôi gọi y tá đến thay thuốc.”

“Xì—” Âm thanh hừ nhẹ của Doãn Hy vang lên phía sau, như một quả bóng sắt lăn lông lốc, khiến Nhiếp Tung ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.