Tư cách… Tư Dao đột nhiên nhớ lại tối hôm qua, chính cô ấy cũng đang tìm kiếm một cái “tư cách”. Mà Nhiếp Tung đưa cho cô ấy, chỉ là cái mác “em gái”… là cái quái gì cơ chứ?
Cô ấy hít sâu mấy hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh, ít nhất là không thể để thua khí thế trước vị nữ tiến sĩ mạnh mẽ này.
“Nếu hai người chỉ là đồng nghiệp cùng hợp tác đề tài,” Cô ấy nói, cố gắng kìm nén cảm xúc, “Tôi nghĩ cô không nên vì chuyện cá nhân như bị thương mà làm đảo lộn kế hoạch công việc của anh Tung.”
“Em gái,” Doãn Hy nghe vậy chỉ nhướng mày, giọng nhẹ như tơ mà lời thì sắc như dao, “Cô biết trong câu cô nói có bao nhiêu lỗ hổng không?” Cô ngồi phịch xuống ghế đá, vắt chéo chân, bắt đầu chậm rãi phân tích: “Thứ nhất, tôi bị thương trong công vụ, không phải chuyện cá nhân. Thứ hai, cô không phải Nhiếp Tung, cái cô cho là đúng không thể thay thế suy nghĩ của anh ấy. Thứ ba,” Cô dừng một nhịp, nở nụ cười thâm sâu, “Tôi và Nhiếp Tung, không chỉ là cộng sự.”
Nếu như hai điểm đầu vẫn còn trong phạm vi mà Tư Dao có thể ngụy trang bình thản, thì câu cuối cùng của Doãn Hy hoàn toàn đánh sập chiến lược cô ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh mắt cô nàng trở nên sắc bén, không rời khỏi gương mặt Doãn Hy:
“Cô có ý gì?”
Doãn Hy chẳng buồn ngước mắt: “Thế cô nghĩ là gì?”
“Tôi hỏi cô, ‘không chỉ là cộng sự’ nghĩa là gì?”
“Em gái à,” Doãn Hy nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716720/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.