Thấy chuyện còn chưa phân rõ ràng mà con trai đã muốn rút lui, mẹ Nhiếp vội quay sang cầu cứu hai người đàn ông chỉ ngồi bên xem diễn: “Bố! Văn Viễn! Hai người nhìn nó kìa!”
“Con cháu lớn rồi, có suy nghĩ của mình, con cứ để nó tự quyết định đi.” Ông Nhiếp Phàm Chu đeo lại kính lão, đứng dậy đi vào thư phòng.
Bố Nhiếp – Nhiếp Văn Viễn uống ngụm trà cuối cùng trong ly, kéo tay vợ lại: “Bà còn không nhìn ra à? Con trai mình chắc là đã có người trong lòng rồi.”
“Cái gì cơ?” Mẹ Nhiếp sững người.
“Bà đừng thấy Tiểu Tung tính cách chậm rãi hướng nội mà xem thường, thật ra nó rất có chính kiến. Bao nhiêu năm nay, quan hệ giữa nhà ta và nhà họ Tư ra sao, bố mẹ hai bên nghĩ gì, bà tưởng nó không biết chắc? Nó chỉ là ngại nói ra, sợ làm không khí khó xử thôi.”
“Vậy mà hôm nay nó lại…”
“Hôm nay, nếu không phải bên nhà họ Tư có động thái gì, thì là do bà gấp quá, ép nó phải nói trắng ra đấy.”
Mẹ Nhiếp khi nãy chỉ lo mắng con trai, hoàn toàn không chú ý đến trạng thái cảm xúc của anh khi vừa về nhà. Giờ nghĩ lại mới thấy, quả thật ngay từ khi bước vào cửa, Nhiếp Tung đã có gì đó không đúng lắm. Nhưng bà lại không chịu cúi đầu thừa nhận rằng mình đã quá nóng vội, liền giật tay khỏi chồng, giận dỗi nói: “Ngày trước tôi cũng hay mắng nó là ‘cái hũ nút không biết đối nhân xử thế’, nhưng chưa bao giờ thấy nó phản kháng rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716719/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.