Hai ngày trôi qua, vết thương ở vai của Tư Dao đã không còn đáng ngại. Chỉ còn chút đau mỗi khi bước đi, còn mắt cá chân thì đã bớt sưng. Cô ấy nhảy lò cò một chân xuống bậc thềm trước cửa văn phòng, vừa vặn bị Hàn Thành Lâm bắt gặp.
“Bác sĩ Hàn… sao anh lại ở đây?” Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế một chân lơ lửng, không dám hạ xuống.
“Chân khỏi rồi à?”
“Chưa đâu…”
“Vậy thì có vẻ không cần thuốc nữa rồi,” Hàn Thành Lâm nhếch môi, ánh mắt như mang theo ý cười, “Nhảy cũng hăng lắm mà.”
Ánh mắt Tư Dao dừng lại trên tay anh, bất ngờ thốt lên: “Anh đến đưa thuốc cho tôi à?”
“Tái khám.” Giọng anh vẫn lạnh băng như thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy ấm lòng.
Không còn sự ngượng ngùng vụng về như lần đầu gặp gỡ, Tư Dao ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân, đưa mắt cá chân ra để anh kiểm tra. Bàn tay rộng và ấm của anh khẽ chạm vào, khô ráo mà dịu dàng, khiến cô ấy vừa thấy ấm áp vừa an tâm.
Thật lạ lùng. Vị bác sĩ Hàn mặt lạnh, ăn nói sắc bén, chưa từng nói với cô ấy lời nào dễ nghe – lúc thì mỉa mai, lúc thì ra lệnh. Ấy thế mà cô nàng lại không thấy giận, trái lại còn bị cuốn hút bởi khí chất đặc biệt nơi anh.
Đang mải suy nghĩ, cô ấy vô thức cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bất kham đang dựng lên trên đỉnh đầu anh.
“Dao Dao?”
“Anh… anh Tung…”
Tư Dao giật mình, lập tức rụt tay lại và đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716725/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.