Đã ba ngày kể từ khi Nhiếp Tung “cuốn gói” đi, Doãn Hy vẫn cặm cụi làm thí nghiệm, phân tích báo cáo, bề ngoài chẳng khác gì thường ngày, như thể công việc và cuộc sống chẳng hề xáo trộn. Nhưng, rốt cuộc vẫn là có gì đó khác biệt. Tay cô nghiền bột đá chậm chạp như rùa bò, trước ống kính hiển vi thì ánh mắt lạc lõng, nửa ngày chẳng tập trung nổi. Những lỗi lầm ngày thường chỉ liếc qua đã thấy, giờ đây lại phải xem tới lui đến bốn, năm lần mới dám chắc.
“Ngẩn người làm gì thế?” Trương Trì khẽ vỗ lên vai cô, nhắc nhẹ, “Em đã ngồi bất động suốt nửa tiếng rồi đấy.”
“Ồ.” Doãn Hy giật mình hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục quan sát những hạt khoáng dưới kính.
Trương Trì vốn đã nhìn ra manh mối từ lâu, chỉ là không tiện nói thẳng. Tình nhân mà, giận nhau vài hôm là chuyện thường, nhưng đã ba bốn ngày rồi mà Doãn Hy vẫn chưa hồi phục tinh thần. Không thể nhịn thêm, anh ta đành quan tâm hỏi han chuyện tình cảm của cô sư muội: “Em cãi nhau với Tiểu Nhiếp rồi à?”
Doãn Hy ngẩng đầu khỏi kính, liếc anh ta một cái rồi lại cúi xuống, chẳng nói lời nào.
Ơ kìa? Chuyện gì thế này? Trước nay chưa từng thấy!
Trương Trì càng thấy không ổn, thì thầm: “Chẳng lẽ… chia tay rồi?”
“Xì!”
Bị lườm một cái rõ sắc lẹm, Trương Trì cuối cùng cũng thở phào: “Vậy mới giống em chứ!”
“Sư huynh, chuyện kết hôn… thực sự quan trọng đến thế sao?”
“Tất nhiên là… chẳng lẽ thầy Nhiếp cầu hôn em rồi?”
“Chưa.” Doãn Hy chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716726/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.