Tuy nhiên, tin tức “thầy Tiểu Nhiếp bị thầy Nhiếp phạt đi khuấy hồ” rất nhanh đã lan khắp Trung tâm Bảo tồn và Nghiên cứu Văn vật. Khi Tư Dao biết chuyện thì đang lười biếng trong văn phòng của Hàn Thành Lâm.
“Bác sĩ Hàn… tôi… tôi muốn mời anh một bữa cơm.” Tư Dao lén lút nhìn Hàn Thành Lâm đang chăm chú làm việc, dè dặt mở lời.
“Lý do?” Hàn Thành Lâm không dừng tay, thậm chí không thèm ngẩng đầu. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lạnh lẽo khiến người nghe run sợ.
“Để cảm ơn anh đã chăm sóc bệnh nhân là tôi suốt thời gian qua.” Tư Dao từ lâu đã chuẩn bị sẵn lý do, lần này nói liền một mạch, không ngập ngừng chút nào.
Vốn đang giữ bộ mặt lạnh tanh, bác sĩ Hàn ngừng bút, gật đầu đồng ý.
Thế là Tư Dao liền ngồi đợi anh ở phòng y tế đến khi tan ca, rồi cùng nhau đi ăn tối.
Tuy vẻ ngoài Hàn Thành Lâm lạnh lùng và có phần bá đạo, nhưng suốt buổi tối ấy, anh lại thể hiện sự chu đáo đến ngạc nhiên, mở cửa xe, kéo ghế, chọn món, bày biện đồ ăn, múc canh, chuyện gì cũng ưu tiên Tư Dao, rất đỗi lịch thiệp và hoàn hảo.
Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, đến khi thanh toán, Hàn Thành Lâm liền đưa tay cản Tư Dao lại: “Để tôi.”
“Không phải đã nói là tôi mời sao?” Tư Dao ngạc nhiên.
“Xin lỗi, tôi không quen để phụ nữ trả tiền.” Hàn Thành Lâm nhanh chóng quét mã trên điện thoại, hoàn tất thanh toán.
Tư Dao hơi động lòng, rút điện thoại ra: “Hàn bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716728/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.