Nắng chiều mùa thu dần buông xuống, những chiếc lá úa như những cánh buồm chao đảo trong gió. Nhiếp Tung đứng lặng lẽ đi qua đi lại trước cổng viện nghiên cứu địa chất, dáng vẻ như chiếc lá lìa cành, lạc lõng và cô đơn.
Anh không ngừng ngóng nhìn vào trong, vừa thấp thỏm vừa mong đợi. Anh không biết liệu Doãn Hy bị anh lạnh nhạt suốt cả buổi chiều, đã về nhà hay chưa, cũng không biết cô còn muốn gặp anh không. Nếu giờ phút này cô xuất hiện trước mặt anh, anh nên nói gì đây? Có nên mỉm cười, hay nên ôm cô một cái?
Tất cả những khung cảnh tưởng tượng trong đầu đều dừng lại vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Doãn Hy, nụ cười anh đang luyện tập cũng lập tức cứng đờ, chẳng biết phải thu lại thế nào.
Gần như cùng lúc, như có thần giao cách cảm, ánh mắt Doãn Hy cũng dừng lại ở cổng, nơi thân hình cao gầy đứng lặng dưới tán cây xa xa.
Tiếng xe, tiếng người tan làm khiến cổng viện náo nhiệt hẳn lên, vậy mà trong khoảnh khắc đó, Doãn Hy lại chỉ cảm thấy một mảnh yên tĩnh. Giữa dòng người tấp nập, Nhiếp Tung đứng lặng lẽ nhìn cô, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Ánh hoàng hôn len qua những tán lá, loang loáng chiếu xuống người anh, như có một lớp ánh sáng dát vàng phủ lên viền áo.
Doãn Hy từng bước đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.
“Ồ, thầy Nhiếp đến rồi!” Trương Trì đi phía sau cô ló đầu ra, “Đúng lúc bọn tôi chuẩn bị đi ăn, đi cùng nhé?”
“Không cần đâu, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716730/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.