Lá vàng úa đẫm nước mưa thu sau nhiều ngày rả rích, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cái lạnh của mùa thu không chờ nổi, len qua khung cửa sổ khép hờ mà ùa vào. Doãn Hy vô thức rụt cổ lại, giây tiếp theo đã ngã vào vòng tay của Nhiếp Tung.
“Em đang nhìn gì vậy?”
“Mưa.” Cô rúc sâu vào lòng anh, mong tìm được chút hơi ấm.
Nhiếp Tung đóng cửa sổ, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói: “Đi ăn sáng nào.” Người trong lòng vẫn chẳng động đậy gì, anh lại nhắc: “Hôm nay không đi làm à?”
“Chết rồi, quên mất tiêu.” Cô ngẩng đầu lên, búng nhẹ cằm anh rồi thơm một cái, “Đúng là sắc đẹp hại nước mà.”
Nhiếp Tung bật cười không thành tiếng, bế bổng cô lên. Dưới tiếng hét nhẹ đầy bất ngờ của cô, anh như trẻ con nghịch ngợm mà hô to: “Khởi giá!”
Bữa sáng là sandwich tự làm và sữa tươi, đơn giản nhưng được bày biện đẹp mắt, anh còn chuẩn bị cả trái cây để tráng miệng.
Doãn Hy ăn rất ngon miệng, vừa liếm tay vừa thốt lên: “Hạnh phúc quá đi!”
Nhiếp Tung lau vết sữa ở khóe miệng cho cô, hỏi: “Mai cuối tuần, mình tính sao?”
“Á!” Doãn Hy cắn ngón tay, chớp chớp mắt, “Hình như em quên nói với anh một chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Thứ Bảy em phải đi công tác.”
“Đi đâu?”
“Tỉnh bên cạnh.”
“Mấy ngày?”
Doãn Hy mím môi, lặng lẽ giơ bốn ngón tay.
“Thôi được rồi.” Nhiếp Tung dọn sạch bàn ăn, chấp nhận thực tế là cuối tuần không được bên bạn gái. Anh cầm túi giúp cô, thay giày, “Anh đưa em đi làm.”
Doãn Hy cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716731/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.