Theo “tình báo” của sư đệ, mấy hôm trước chị gái kia moi từ miệng Doãn Hy chẳng được mấy thông tin, vậy mà hôm nay đã hào hứng kể chuyện yêu đương của cô với bất kỳ ai đến phòng tài liệu mượn hồ sơ.
Doãn Hy đứng ngoài cửa phòng tài liệu, qua cánh cửa khép hờ nghe thấy chị ta đang kể chuyện rất khí thế.
“Hồi trước tôi giới thiệu cho nó bao nhiêu thanh niên ưu tú, không đến mười thì cũng tám người, mà không trúng được một ai.”
Ngừng lại một lát, cô nghe tiếng cốc nước được đặt trở lại bàn, chắc hôm nay chị ta nói mỏi cả miệng rồi.
“Tôi bảo mà, con bé này quá kén chọn, mắt nhìn người cao siêu lắm! Kết quả thì sao? Lén lén lút lút quen một cậu làm ở bảo tàng, nghe nói còn nhỏ hơn nó hai tuổi cơ đấy. Bảo sao toàn chê bai người tôi giới thiệu, hóa ra là… trâu già gặm cỏ non!”
Không biết chị ta nghe tin từ đâu, mà nói như thật vậy.
Một đồng nghiệp đang làm hồ sơ cũng lên tiếng: “Hơn kém hai tuổi có sao đâu, với lại Doãn Hy nhìn trẻ lắm, không biết còn tưởng cô ấy mới tốt nghiệp ấy chứ.”
“Bây giờ nhìn còn trẻ đấy, chứ đến ba mươi, bốn mươi rồi thì sao? Khi đó thằng nhỏ vẫn còn trẻ trung, có khi còn chẳng thèm sống chung với một bà già hết thời nữa ấy chứ.”
“Ngày nào cũng đi thực địa, vài năm nữa là tàn ngay.”
“Chuẩn luôn, giờ thì da còn mịn, chờ ba năm nữa xem có nhăn không!”
“Cái cậu bảo tàng đó sao lại mê nổi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716732/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.