Vài ngày sau, Doãn Hy đang ở tận nước ngoài, đã nghe được tin ông nội Nhiếp đã bắt đầu “trấn giữ trận địa” ở nhà, cô cười đến không dứt trong cuộc gọi video: “Ông cụ đáng yêu ghê!”
Nhiếp Tung làm bộ giận dỗi: “Không có công của anh chắc?”
“Có có có,” Doãn Hy không ngần ngại khen ngợi, “Anh chàng này cũng giỏi đấy chứ!”
Rõ ràng là anh tự vẫy đuôi đòi được khen, vậy mà cuối cùng vẫn như mọi lần, vừa được Doãn Hy khen một câu là mặt đã đỏ lên, Nhiếp Tung ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Doãn Hy bật cười qua màn hình: “Thật muốn véo tai anh một cái.”
“Cho em véo nè.” Nói rồi, Nhiếp Tung nghiêng mặt sát vào màn hình điện thoại, thật sự để lộ đôi tai đỏ bừng của mình.
Đến khi anh ngồi thẳng lại, Doãn Hy trách yêu: “Ngốc.”
Anh ngốc lại ngốc nghếch hỏi cô: “Còn mấy ngày nữa em về?”
Doãn Hy giơ bàn tay lên lắc lắc: “Năm ngày.”
“Năm ngày?” Nhiếp Tung liếc sang cuốn lịch trên bàn, khoanh tròn ngày cô về, rồi đẩy nhẹ mắt kính, nhìn lại vào màn hình nơi có gương mặt Doãn Hy, “Để anh đi đón em nhé.”
“Được thôi.” Doãn Hy uống một ngụm nước, rồi đứng dậy: “Đợi em chút nha.”
Chẳng bao lâu sau, cô xuất hiện lại với một hộp mì ăn liền trong tay, dùng nĩa trộn đều trong tô rồi ăn một miếng: “Wow! Ngon quá trời luôn!”
“Cái gì ngon?”
“Mì ăn liền đó!”
“Đói rồi hả?”
Doãn Hy lắc đầu: “Không phải đói, mà là thèm!”
“Bên tổ chức cho em ăn gì vậy? Đến nỗi phải lấy mì ăn liền giải thèm…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716734/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.