Một bữa tiệc lẩu vui vẻ đón mừng Doãn Hy trở về bỗng dưng trở nên mất vị vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với mẹ Nhiếp. Trong khi Nhiếp Tung lòng rối như tơ vò thì Doãn Hy lại chẳng mấy bận tâm.
“Sao vậy, đau đầu à?” Doãn Hy gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát anh.
“Ừ, sớm biết mẹ anh đến đây ăn lẩu, anh đã đặt chỗ quán khác rồi.” Anh không hẳn tức giận, nhưng trong lòng lại thấy như bị chặn nghẹn điều gì đó.
“Quán này ngon mà, em thích ăn ở đây.” Vì ăn cay nên cả khuôn mặt Doãn Hy đỏ hồng như quả táo Fuji đẫm sương.
Nhìn thấy cô cười, Nhiếp Tung cũng thở phào nhẹ nhõm, rót thêm Sprite vào ly cho cô.
Doãn Hy uống một hơi, rồi đánh một cái ợ đầy mùi Sprite, bật cười khanh khách.
Trên đường đưa Doãn Hy về nhà, Nhiếp Tung nghĩ ra vô số lời để an ủi cô, nhưng đến lúc chia tay, lại không biết mở miệng thế nào. Doãn Hy đưa ngón trỏ đặt lên môi anh, nhỏ giọng: “Suỵt — không cần giải thích gì cả, cũng không cần phải chứng minh tình cảm đâu. Em không thấy gánh nặng gì hết. Việc anh cần làm là trấn an mẹ anh.”
Bao nhiêu lời trong lòng Nhiếp Tung lập tức tan biến. Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: “Anh không muốn em phải chịu ấm ức.”
“Ngốc à.” Doãn Hy kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, đặt một nụ hôn.
Nhiếp Tung ôm lấy cô, thì thầm bên tai: “Lần sau nếu lại xảy ra chuyện như thế, để anh ra mặt trước, được không?”
Doãn Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716735/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.