“Hít hà—— Hít hà——” Tiếng thở rít vì cay của Nhiếp Tung vang lên rõ mồn một trong căn bếp.
Doãn Hy cầm nửa gói dầu ớt, trêu chọc: “Anh muốn cho hết vào thật hả?”
Nhiếp Tung vừa uống một ngụm lớn trà mà vẫn cay đến lè lưỡi, nhưng không hiểu sao vẫn kiên quyết muốn thử thách tô bún ốc siêu cay của Doãn Hy.
“Nè, anh vừa nếm thử rồi đó, cái dầu ớt này không phải cay thường đâu, anh chắc chắn muốn đổ hết vào à?” Doãn Hy thấy anh cay đến khổ sở, lại nhắc thêm một lần.
Nhiếp Tung hai tai đỏ rực, trán đẫm mồ hôi, vừa “hít hà——” không ngừng vừa gật đầu lia lịa.
“Thôi đi.” Doãn Hy ném nửa gói dầu ớt còn lại vào thùng rác, lau sạch dầu dính trên tay.
Nhiếp Tung bất ngờ chộp lấy tay cô, nói: “Đã nói trước rồi mà.”
Doãn Hy liếc nhìn anh một cái, khẽ xoa vành tai nóng bừng của anh: “Anh đang cố gồng với chính mình đấy à?”
“Không phải…” Nhiếp Tung đã quá quen với hành động này, để mặc cô xoa nhẹ tai mình đang bỏng rát, “Chẳng phải anh đã nói sẽ cùng em ăn món cay nhất sao?”
“Khi nào?” Cô nghi ngờ.
“Trên WeChat…”
“WeChat thì sao?”
“Đồng hành cùng em đi trên con đường xa nhất, cùng em leo lên ngọn núi cao nhất, cùng em ăn món cay nhất, cùng em uống rượu mạnh nhất.” Anh nắm lấy tay cô, kéo về trước mặt, hai tay đan vào nhau, giữ chặt trong lòng bàn tay, “Em muốn làm gì, anh cũng sẽ bên em.”
Ánh mắt của Nhiếp Tung ánh lên, như có ngọn lửa nhỏ đang nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716738/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.