Rời khỏi văn phòng phó viện trưởng, Doãn Hy lập tức đẩy mạnh cửa bước vào văn phòng của Lâm Hiến Hoa, khiến sư đệ đang báo cáo công việc bên trong giật mình run lẩy bẩy.
Đối mặt với sự giận dữ của Doãn Hy, Lâm Hiến Hoa liếc nhìn sư đệ rồi phất tay nói: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi cần nói chuyện với Doãn Hy một lát.”
Sư đệ lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt chạy ra ngoài, còn không quên ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Lâm Hiến Hoa ngoắc tay gọi: “Lại đây ngồi xuống đã rồi nói.”
Doãn Hy không bước tới lấy một bước, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào ông: “Anh đã biết trước rồi đúng không? Sao không nói với em từ sớm?”
Lâm Hiến Hoa thở dài, rút ra một điếu thuốc: “Tôi cũng mới biết hôm qua thôi, còn chưa kịp định thần lại thì cô đã bị gọi đi nói chuyện rồi.”
“Vậy lúc em tới tìm anh vừa rồi, sao không nói bóng gió cho em biết chút gì?”
“Nói kiểu gì? Phó viện trưởng yêu cầu tôi phải giữ bí mật với cô. Tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng tôi thừa hiểu tính cô rồi, cô mà biết trước, chắc chắn chưa đợi người ta mở lời đã lập tức thể hiện lập trường. Tôi nói có đúng không?” Lâm Hiến Hoa châm thuốc, chưa hút vội mà từ tốn phân tích: “Dù tôi có nói hay không, quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Tôi không thể vì tư lợi mà giữ cô lại chỗ tôi, lỡ như cô thật sự muốn chuyển đi thì tôi giữ sao được?”
Về công lẫn tư, cách làm của Lâm Hiến Hoa đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716739/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.