Còn đối với Nhiếp Tung lúc này, việc giấu kín cảm xúc gần như là điều không thể.
“Có chuyện gì vậy?” Bố Nhiếp gõ nhẹ lên bàn, “Ăn cơm mà đầu óc để đâu đâu, con nhìn điện thoại bao nhiêu lần rồi?”
Nhiếp Tung đặt điện thoại xuống, lại cầm đũa lên.
Ông nội vừa uống rượu vừa đùa: “Cãi nhau với Doãn Hy rồi à?”
“Không có.”
“Vậy sao mặt mày ủ rũ thế?” Ông nội vừa nói vừa bốc một hạt lạc cho vào miệng.
“Cô ấy nhắn tin cho con, nội dung rất kỳ lạ…” Nhiếp Tung đắn đo mãi, rồi nói lấp lửng, “Con gọi lại nhưng cô ấy không nghe máy.”
Ông nội an ủi: “Có khi đúng lúc bận việc thôi. Ăn cơm cho nghiêm túc vào, ăn xong rồi gọi lại.”
“Chậc ——” Mẹ Nhiếp lại chêm lời: “Nó vốn dĩ đã là người kỳ lạ rồi còn gì!”
“Mẹ,” Nhiếp Tung nhíu mày, mất kiên nhẫn, “Mẹ đang nói cái gì vậy?”
“Mẹ nói con bé đó vốn dĩ rất kỳ lạ! Người lớn nói gì cũng không nghe, còn nói mẹ lấy cớ là ‘vì tốt cho nó’ để phá rối. Trên đời này sao lại có người không biết điều như thế chứ!”
Đây là một sự hiểu lầm, Nhiếp Tung cố gắng giải thích: “Cô ấy chưa bao giờ nói mẹ như vậy cả.”
“Làm sao con biết được là nó chưa nói? Lần trước mẹ hẹn riêng nó ra nói chuyện, chính miệng nó nói như thế! Khi đó con đâu có mặt, biết cái gì!”
“Lần trước mẹ hẹn riêng cô ấy… Chuyện khi nào? Sao con không biết?”
“Chuyện như vậy dĩ nhiên không thể để con ở đó. Con có mặt thì mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716741/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.