Tâm trạng mịt mù như một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, trùm chặt lấy cô. Cô nghẹt thở, luống cuống tháo khăn choàng, cố kéo cổ áo len không cao lắm xuống, nhưng ngón tay lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình. Bất chấp cái lạnh, cô xoa cổ bằng lòng bàn tay, đến khi làn da bớt lạnh, đầu ngón tay ấm trở lại, cô mới có thể hít thở bình thường.
Máy bay cất cánh, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ khiến tai cô ù đi liên tục. Cảm giác từng khiến cô khó chịu này, hôm nay lại trở thành thứ giúp cô tạm thời thoát khỏi thế giới. Tiếng ù ù hòa với âm thanh mơ hồ từ loa cabin cắt đứt hoàn toàn cô khỏi thực tại.
Cô nhớ lại cuộc sống trước kia của mình, phóng khoáng, tự do, không bị ràng buộc bởi ai hay điều gì. Thích ai thì theo đuổi hết mình, ghét ai thì lạnh nhạt né tránh. Chưa từng có ai, chưa từng có mối tình nào khiến cô rơi vào tình cảnh khó xử như hiện tại.
Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Nhiếp Tung thì sao? Một bên là bạn gái cá tính, kiên định sống theo cách riêng; một bên là người mẹ vì con cái mà lo nghĩ, khuyên can mọi điều. Hai bên đối lập, chẳng ai chịu nhường, trận giằng co này với anh càng thêm đau khổ.
Nếu tình yêu của cô và Nhiếp Tung mang đến trọn vẹn niềm vui, thì sợi dây đang căng giữa cô, Nhiếp Tung và mẹ anh lại chính là thứ đang trói chặt họ.
“Thưa chị, chị có muốn dùng chút đồ uống không? Thưa chị…?”
Suy nghĩ của Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-ta-hoa-nguoi-ky-doa-di/2716740/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.