Lúc đâu Hạ Lan Yên còn nghĩ nàng sẽ phải dùng cách gì để bắt thằng bé bế quan tu luyện cùng với sư thúc nhưng không ngờ rằng sau khi nàng nói ra đề nghị thì Tiêu Huân lại lập tức đồng ý. Lúc đó nàng có biết bao là ngạc nhiên, cứ ngỡ thằng bé sẽ không nỡ xa mình nhưng chỉ thấy nó nhẹ gật đầu rồi nói: “ Con sẽ cố gắng tu luyện để trở nên cường mạnh hơn nữa, để có bảo vệ cô, cô nhất định phải đợi con!”. Hạ Lan Yên chỉ xoa xoa đầu của Tiêu Huân rồi cười dịu dàng, nàng biết thằng bé là đang dần trưởng thành.
Quá trình tu luyện của Tiêu Huân phải mất 15 đến 10 năm, trong cả quãng thời gian này Hạ Lan Yên đều không rời đi Vô Danh phái, ngày ngày nàng ở trong Phù Dung các dạy Tử Vũ y thuật, thi thoảng cũng có xuống núi để chữa bệnh cho người dân nghèo, thời gian cứ vậy mà trôi qua.
13 năm sau.
- Sư phụ, người nói hôm nay Tiêu Huân sẽ xuất quan sao?- Giọng nói phát ra từ một thiếu niên bộ dáng xinh đẹp, áo đỏ diễm lệ, mắt dài đẹp, môi hơi cong lên, thân mình hơi tựa vào gốc cây gần đó, bộ dáng quả thực so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, người này cũng chính là tiểu nam hài Tử Vũ ngày nào.
- Ừ - Hạ Lan Yên bên cạnh nhàn nhạt trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa động.
13 năm trôi qua nhưng diện mại nàng vẫn thế, vẫn là bộ dạng của một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, vẫn là đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cua-yeu-nghiet/387741/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.