Vòng ôm ấm áp, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang bên tai, tâm trí của Tiêu Huân dần dần được trở lại, khi đôi mắt đỏ rực di chuyển tầm mắt đến bả vai nàng, màu máu làm cho tâm Tiêu Huân đau đớn một cách lạ thường, rồi rất nhanh sau đó, đôi mắt ấy trở lại với màu tím xinh đẹp vốn có của nó. Tiêu Huân hoảng loạn nhìn Hạ Lan Yên, đôi mắt nàng vẫn trong veo như thế, ánh nhìn nó lúc nào cũng vẫn dịu dàng như thế, tim nó đau, nhìn lưỡi kiếm đang xuyên qua bả vai kia, tâm nó càng đau hơn, nó hận mình. Tiêu Huân hận mình là ma quỷ, hận mình đả thương cô, hận mình dù biết không xứng được ở bên cô nhưng lại không nỡ rời bỏ, lúc này thằng bé thà để cô giết chết nó cho hả giận chứ không thể chịu nổi hình phạt phải rời khỏi cô. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt thân hình mảnh mai của nàng, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, đây là lần đầu tiên Tiêu Huân khóc kể từ khi thằng bé được sinh ra trên đời này.
Hạ Lan Yên hơi mím môi nhẹ áp sự đau đớn xuống, vươn cánh tay không bị thương vuốt lưng của Tiểu Huân:
- Được rồi, mọi chuyện đều qua rồi, cô sẽ không trách tiểu Huân đâu, đây không phải lỗi của con, nếu con thấy có lỗi thì mau ra ngoài gọi sư thúc vào cho cô – Nàng nhẹ cười an ủi thằng bé.
Lúc Tiêu Tống Ngôn bước vào căn phòng thì hiện ra trước mắt ông là hình ảnh một thiếu nữ người đầy máu đang ôm một đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cua-yeu-nghiet/387742/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.