“Tân lang gấp cái gì, bao lì xì cho cậu còn chưa có đấy.” Chung Dục Cẩn ngăn trước mặt cỗ kiệu: Nghe nói đây là tập tục, hôm nay hắn sẽ chơi một lần, dù sao ở nông trang này cũng không cần tuân theo quy củ.
“Cho nè!” Không ngờ Lăng Canh Tân đã sớm chuẩn bị, ném hai bao lì xì căng phồng cho hắn, phía trên mặt chữ được mạ vàng.
Chung Dục Cẩn nghĩ thầm chơi không hay, hắn ta lại có thể cho sảng khoái như vậy, ngăn cỗ kiệu tiếp tục suy nghĩ trêu chọc: “Ngươi phải…”
“Nhị ca, ca đừng giày vò cũng đừng nói nữa, lần sau đến nông trang muội sẽ không gặp ca.” An Nhược Hảo nhẹ nhàng nói uy hiếp, biết Lăng Canh Tân dễ bắt nạt, ca còn nghiện ức hiếp.
Chung Dục Cẩn nghe thấy tiểu muội mình lên tiếng, đành yên lặng lui sang một bên: “Đúng là dội nữ nhi ra ngoài như gả nước!”
“Phì –” Ở nơi nào đó truyền đến một tiếng cười.
Lúc này Chung Dục Cẩn mới phát hiện lúc nôn nóng đã nói ngược, theo giọng cười nhìn lại, vừa đúng lúc đối diện với cặp mắt giảo hoạt sáng ngời, khuôn mặt đỏ bừng, rất muốn cắn một cái.
Lăng Canh Tân nhìn sang hắn, thừa dịp hắn đang sững sờ nhanh chóng ôn An Nhược Hảo từ trên kiệu hoa xuống, ôm tới tay rồi thì ai cũng không giành đi được.
“Nhị ca.” An Nhược Hảo bị hắn ôm vào trong ngực, cảm thấy khăn voan của nàng sắp bay đi mất rồi, nhẹ giọng kêu.
Lăng Canh Tân nghe nàng gọi, thật sự ngứa ngáy khó nhịn, hai mươi mấy ngày không thấy, hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762366/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.