Bạch Tịnh Thiền uống một ngụm trà: “Hừ.”
“Không phải hai người được vời vào trong cung à? Sao chỉ một mình cô cô trở lại?” An Nhược Hảo nhớ nửa đường đã không thấy bóng dáng bọn họ, còn tưởng chạy trốn đến nơi nào ân ái. Lúc mới vào phủ nàng đã lặng lẽ hỏi Chung Cẩn Ngôn, mới biết thì ra đến nửa đường bị Hoàng thượng cướp đi.
Tề đại thúc vốn không muốn khuấy nước đục, nhưng dù làm gì cũng đang trên địa bàn của người ta, hơn nữa Hoàng thượng phái tâm phúc tới mời hắn, dĩ nhiên cho hắn đủ mặt mũi, không đi mà được sao?
“Triệu kiến cái gì?” Bạch Tịnh Thiền đặt mạnh cái ly xuống, “Ngay cả bóng dáng điện Đức Chính ta còn không thấy.”
“Chuyện gì xảy ra? Cô cô đừng tức giận.” An Nhược Hảo vội vàng trấn an nàng, xem dáng vẻ thật sự bị chọc tức điên rồi.
“Nửa đường bị người mang đi, ta theo vào cung, qua cánh cửa lập tức bị một tiểu cung nữ dẫn đi. Hoàng hậu nương nương cười nói rôm rả hỏi ta: “Đây là nhị nữ nhi vị đại nhân nào đó, hỏi ta cảm thấy thế nào?” Sau đó cô nương kia nhìn ta chằm chằm, ta mắc cỡ mà cười, ta còn nhìn mà không hiểu sao? Bạch Tịnh Thiền ta là ai, ta chờ người mười năm, chỉ cần một câu nói một tiếng cười đã có thể cướp đi?”
Mặc dù Tịnh Thiền cô cô nói không mạch lạc, nhưng An Nhược Hảo nghe vẫn hiểu, xem ra hoàng hậu nương nương muốn đưa nữ nhân cho Tề đại thúc. Thực sự không hiểu những nữ nhân trong cung nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762368/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.