Đợi đến khi Lăng Canh Tân ôm An Nhược Hảo vào cửa chính Lăng gia, quả nhiên nhìn thấy mấy gã sai vặt chạy từ bên ngoài về, thấy bọn họ trở lại thì thở phào nhẹ nhõm.
An Nhược Hảo ngượng ngùng vùi đầu trong ngực hắn, còn Lăng Canh Tân thoải mái ôm nàng lên xe ngựa, chuẩn bị thay quần áo.
Sau khi bọn họ thay xong xiêm áo sạch sẽ đi ra, nghe thấy mấy nha hoàn đang thầm thì. Hình như các nàng đi gọi Tề đại thúc và Tịnh Thiền cô cô dùng bữa, hai người lại không chịu, ngay cả cánh cửa cũng không mở ra, đuổi các nàng về.
Kỳ quái hơn chính là, bọn họ thấy cửa phòng khách phía tây mở ra, không biết ai lại trộm chăn nệm trên giường phòng khách, giống như rời đi không bao lâu, ngay cả cửa sổ cũng không kịp đóng.
Ở nơi Kỷ Hành này, còn có người không có chăn nệm dùng.
An Nhược Hảo nghe thấy bật cười: hai người này hoàn toàn không có khí tiết rồi. Đoán chừng làm dơ chăn nệm nhà người ta nên ngượng ngùng, còn đi trộm chăn nệm phòng khác che dấu tai mắt người ta, nhưng lại sợ chuyện đổi chăn nệm bị phát hiện, cho nên cự tuyệt cả bữa tối.
Còn Lăng Canh Tân mừng rỡ tựa vào cây cười không ngừng: “Tề đại thúc và Tịnh Thiền cô cô, thật là, chỉ có điều chuyện tốt đã xong rồi, ha ha!”
An Nhược Hảo buồn cười đập hắn, hắn giống như tương đối hả hê. Chỉ có điều, đêm đó đúng là hai người Tề đại thúc và Tịnh Thiền cô cô núp ở trong phòng không ra. Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762371/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.