“Nhị ca, chàng định mang ta đi đâu?” An Nhược Hảo nhìn sắc trời đã muộn.
“Thì ở phía trước rồi.”
“Không phải chàng đã quên sao, sẽ không lạc đường chứ?” An Nhược Hảo lo lắng theo sát hắn hoảng hốt loạng choạng đi như chạy.
“Ừm, hình như lạc đường.” Lăng Canh Tân dừng lại, nhìn cánh rừng xanh um tươi tốt.
“Chàng…” An Nhược Hảo im lặng, nhìn chung quanh, ngay cả một bóng người cũng không có.
“Nhan Nhan, là bên kia.” Đột nhiên Lăng Canh Tân giống như phát hiện ra cái gì, dắt nàng đi xuyên qua một rừng cây nhỏ.
Đến bên cạnh đó, An Nhược Hảo mới phát hiện, thì ra là ôn tuyền. Ôn tuyền núp sau một lùm cây, không cẩn thận sẽ không phát hiện ra.
“Nhan Nhan, ôn tuyền này mùa đông ngâm rất thoải mái, nhưng mùa hè thoải mái hơn.” Lăng Canh Tân quay đầu lại nói.
An Nhược Hảo đưa tay thử nhiệt độ, vừa đúng không nóng, “Sao chàng phát hiện?”
“Thật ra do phụ mẫu phát hiện.” Lăng Canh Tân nói, giống như nhớ tới chuyện gì không tốt.
“Nhị ca, thật ra thì mẫu thân không nhằm vào chàng, mẫu thân yêu chàng. Chỉ có điều mẫu thân áy náy với tỷ tỷ chàng khiến cho mẫu thân không dám nhìn chàng, bởi vì mỗi một lần nhìn thấy chàng giống như đang nhắc nhở người không xứng làm mẫu thân. Hơn nữa phụ thân nói mẫu thân nhìn thấy ta liền cười, cho nên mới giữ ta lại, phụ thân thấy rõ cần an ủi mẫu thân, nếu không cảm giác áy náy sẽ đè mẫu thân chết.” An Nhược Hảo thấy hắn giống như nghe lọt, khổ sở trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762374/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.