Tuy nói hai kẻ cường tráng đánh tiên phong, nhưng An Nhược Hảo nhìn một cái đã thấy chính chủ, nhìn thấy hắn mặc áo tơ lụa màu thủy mặc tốt nhất, áo khoác ngoài màu khói, trên chân đeo giày da thêu kim tuyến, không cần nói cũng biết là người quyền quý đất này. Tuy đào kép bên cạnh hắn là nam tử, nhưng dáng vẻ quả thật là xinh đẹp quyến rũ, mắt xếch nhỏ dài không ngừng quan sát nàng.
An Nhược Hảo nào nghĩ đến ở trên bãi cỏ chơi diều cũng có thể chọc tới cường hào ác bá, nhưng không thể gây chuyện cho Bạch tiên sinh, vậy dàn xếp ổn thỏa thì tốt hơn, giật nhẹ tay áo Lăng Canh Tân: “Nhị ca, chúng ta đi thôi.”
“Nhan Nhan?” Lăng Canh Tân khẽ nghiêng đầu, thấy lo lắng trong mắt nàng, ngay sau đó gật đầu.
“Muốn đi?” Hai kẻ cường tráng không cho, “Muốn đi trước tiên phải chỉnh sửa lại bãi cỏ này cho tam thiếu gia chúng ta.”
“Cỏ này là của nhà ngươi sao?” Lăng Canh Tân thấy đi không được, cũng nổi giận, sao trên thế giới này lại có loại người như thế, hắn khó có thể tưởng tượng.
“Đây là của tam thiếu gia chúng ta.” Một kẻ cường tráng phun khinh bỉ từ trong lỗ mũi ra.
“Tam thiếu gia các ngươi mua mảnh đất này rồi hả?” Mặt Lăng Canh Tân cũng đen xì.
“Tam thiếu gia chúng ta muốn mảnh đất kia còn không cần phải nói một tiếng, sao phải mua? Các ngươi nói đúng không?” Một kẻ cường tráng khác nhìn chung quanh một vòng, chờ mong đồng tình từ chung quanh, nhưng chung quanh chỉ xem kịch vui, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762437/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.