Sáng hôm sau, hai người bọn họ đi tìm Bạch tiên sinh, bày tỏ nguyện vọng nghe theo Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh gật đầu, để lão Bạch chiếu cố thật tốt, rồi kêu lão đi kiếm Tề Phỉ Dương.
Sau khi Tề Phỉ Dương đến mặt đề phòng nhìn Bạch tiên sinh, giống như Bạch tiên sinh sẽ ăn hắn.
“Ngươi theo ta đến vách đá hoa điên *.”
(*) điên trong điên cuồng, không phải bệnh điên.
“Không đi.” Tề Phỉ Dương trốn sau lưng An Nhược Hảo.
“Nếu ngươi không đi, ta sẽ dẫn Tịnh Thiền đến, hay ngươi muốn đối mặt.”
“Sao ngươi phải ép ta chứ?” Tề Phỉ Dương kêu la, giờ phút này giống như hài tử bướng bỉnh.
“Đó là trách nhiệm của ngươi, nàng ấy đợi ngươi mười năm, lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi chạy mất.” Tay Bạch tiên sinh đặt trên ghế dựa, gõ từng cái một.
“Tùy ngươi.” Tề Phỉ Dương muốn có thể kéo dài lúc này hay lúc đó.
“Lần này tốt nhất ngươi không cần trốn, nếu không ta sẽ tuyệt đối đuổi giết ngươi đến cùng.” Bạch tiên sinh hạ tối hậu thư, đứng lên phất tay áo đi ra.
Tề Phỉ Dương liếc nhìn An Nhược Hảo đang mơ hồ ở bên cạnh, nghĩ thầm cô nương ở chỗ này, ta dù muốn chạy trốn cũng phải dẫn theo nàng. Bây giờ hắn cảm thấy Bạch Linh tuyệt đối chính là cố ý, còn kéo theo hai hài tử này.
Bạch tiên sinh đi tới bên cửa khẽ nghiêng người nói với lão Bạch: “Cho người chuẩn bị hộ tịch chưa?”
“Đã sai người làm, chốc lát nữa sẽ có người mang đến.”
“Hai hài tử này giao cho lão.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/1762438/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.