“Tiếu Nhan, chưa tới mười ngày nữa là bước sang năm mới rồi, nhị ca đi trấn trên mua đồ, nàng ở trong nhà đợi.”
“Ừ.” An Nhược Hảo đang đứng ở cửa cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
“Tiếu Nhan, sao vậy, không nỡ xa nhị ca?” Lăng Canh Tân cười phủi tuyết rơi đầy vai.
“Nhị ca, chàng đi trấn trên cẩn thận một chút.”
Lăng Canh Tân nhìn nàng như vậy cũng biết nàng đang nghĩ gì: “Ta sẽ đi xem dì và biểu đệ một chút, hiện giờ vì sao dượng bị bỏ tù cũng không nói rõ, nhưng dầu gì Ngô gia cũng có quyền thế, đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng đừng lo lắng.”
“Đang yên ổn sao dượng lại bị bỏ tù chứ?”
“Chuyện của quan gia, ai cũng không nói được. Cho nên cha ta đã có dự kiến trước, ngàn vạn lần đừng giao thiệp với quan lại, nếu không chết thế nào cũng không biết.” Lăng Canh Tân đẩy nàng vào trong phòng, “Ngoan ngoãn đợi, nhị ca đi mua đồ tết.”
“Được.” An Nhược Hảo hơi cúi đầu, nàng vốn định đi theo, nhưng Lăng Canh Tân sống chết không chịu, còn nói sẽ liên lụy lộ trình của hắn, tức chết nàng. Chỉ có điều nàng suy nghĩ một chút cũng phải, trước kia do Lăng Canh Tân kéo xe đẩy mang theo nàng, nhưng bây giờ trên đường kết băng không thể kéo xe, nàng đi không quen sẽ liên lụy đến hắn. Chỉ tiếc không thể lên trấn trên chơi một chút, tính ra đã lâu chưa đi.
Nàng chỉ ở trong phòng, ở chỗ đó suốt, bởi vì nhà này có Lăng Canh Tân, bình thường dọn sạch sẽ chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201793/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.