“Nhị ca.” An Nhược Hảo hơi hé mắt, mặc dù hai người đắp chăn, nhưng đụng chạm trên người nói cho nàng biết hai người không mảnh vải, hơn nữa nàng cứ nằm trên người hắn như vậy, mập mờ tràn ngập tư thế tình dục.
“Tiếu Nhan, đã giờ Thân rồi.” Lăng Canh Tân cười.
An Nhược Hảo ngẩng đầu liền nhìn thấy cằm kiên cường của Lăng Canh Tân: “Ừ.”
“Tiếu Nhan mệt không?”
“Có chút, đau thắt lưng.” An Nhược Hảo nói ra miệng xong mới phát hiện càng mập mờ.
“Nhị ca xoa cho nàng.” Lăng Canh Tân nói xong liền sờ lên hông nàng.
“Nhị ca, nhột, nhột.” An Nhược Hảo tránh né trêu cợt của hắn, hai người giày vò một phen khiến chăn cũng rơi xuống đất.
“Tiếu Nhan, đắp lên, đừng để đông bị lạnh.” Lăng Canh Tân vộ vàng nhặt chăn lên vây cả hai người ở trong chăn.
“Nhị ca.” An Nhược Hảo tựa vào bộ ngực hắn, bây giờ nàng rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, “Phòng trúc này thật ấm áp.”
“Ừ, phòng trúc có ba gian, ở giữa để vách ngăn chắn gió, gió thổi không vào đương nhiên liền ấm.”
“Nhị ca thật thông minh.” An Nhược Hảo nâng mặt của hắn.
“Tiếu Nhan, nhị ca đi làm cơm, nàng nằm thêm một lát.” Lăng Canh Tân đứng lên nhặt xiêm áo xốc xếch trên đất nhanh chóng mặc vào.
An Nhược Hảo cứ nhìn động tác của hắn như vậy, nhìn vóc người tráng kiện đẹp đẽ bị che giấu một chút của Lăng Canh Tân, nàng phát hiện thật ra thì nàng là một sắc nữ, thật sự là sắc nữ. Mặc dù hông hơi đau, nhưng hoàn toàn không phải vì Lăng Canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201794/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.