“Nghe biểu ca nói nàng thích uống cháo hạt ý dĩ, ta đặc biệt kêu Tĩnh An nấu cho nàng.” Ngô Đắc Nhân nhận chén cháo hạt ý dĩ trong tay Tĩnh An, đưa tới tay nàng, “Uống đi.”
An Nhược Hảo uống thử một ngụm, mặc dù chất lượng hạt ý dĩ tốt hơn nhà Mễ lão đầu, nhưng mùi vị này không giống như Mễ lão đầu làm.
“Sao vậy, uống không ngon?” Ngô Đắc Nhân cẩn thận canh chừng sắc mặt nàng từng li từng tý, có dấu hiệu muốn khóc.
“Không phải.” An Nhược Hảo vừa nói, nước mắt đã chảy xuống, dường như nàng nhớ Lăng Canh Tân rồi, nhưng tại sao nàng lại nhớ hắn? Hắn đối xử tốt với nàng, nhưng nàng chỉ là con dâu nuôi từ bé, còn lâu nàng mới cần cái gì gọi là con dâu nuôi từ bé. Hắn còn đối xử với nàng như vậy, để cho hắn cưới tiểu thư Liễu gia đi, tên ngốc đó!
“Uống không ngon thì đừng uống.” Ngô Đắc Nhân đoạt chén trong tay nàng, “Rốt cuộc nàng thế nào?”
“Không có việc gì.”
“Mặc dù ta đã từng chạm rất nhiều nữ nhân, nhưng không có ai giống nàng, ta thật sự không đoán được tâm tư của nàng, nàng cứ nói đi.” Ngô Đắc Nhân dựa vào bên cạnh bàn, rất buồn bực.
Lời này lại giống như một cái gai đâm vào trong lòng An Nhược Hảo, hắn không phải là người nàng muốn.
“Thật mất hứng.” Ngô Đắc Nhân nhìn hai mắt đẫm lệ của nàng, chỉ an ủi qua loa, vung tay áo đi ra cửa.
An Nhược Hảo nằm sấp bên cạnh bàn khóc sụt sùi thật lâu, đột nhiên nàng phát hiện nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201800/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.