Hòn đá kia đánh vào trên người heo rừng không tạo thành uy hiếp gì cho nó, ngược lại hành động của nàng đã chọc giận nó, tiếng rống càng thêm lớn, tiến về phía nàng.
“Ngươi đừng tới đây!” An Nhược Hảo càng thêm mạnh mẽ dùng đá ném heo rừng, sợ hãi khiến nàng hu hu khóc lớn.
Mắt thấy heo rừng đã tới, An Nhược Hảo chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt lại: “A!”
“Tiếu Nhan!” Giờ phút này, quả thật chính là ông trời ban thiên thần xuống, khi nàng mở mắt ra liền nhìn thấy Lăng Canh Tân nhào về phía heo rừng, đang lăn lộn trên đất với heo rừng, cố gắng lăn xa nàng.
“Nhị ca cẩn thận!” An Nhược Hảo thấy một cảnh chấn động lòng người, ngay cả tim cũng treo lên cổ họng.
Lăng Canh Tân tay không tấc sắt đánh heo rừng, hơi sức đúng là vẫn kém một chút, một lúc sau bị heo rừng đâm vào cẳng chân, ngay lập tức máu chảy đầm đìa.
“Nhị ca, nhị ca…” An Nhược Hảo định cầm đá ném heo rừng, nhưng lại sợ ngộ thương Lăng Canh Tân. Lúc này nàng vô cùng giận bản thân, đứng ở đó nhưng không thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn.
“Tiếu Nhan, đừng khóc.” Lăng Canh Tân nghe được nàng kêu gào, trong lòng hơi co rút đau đớn.
An Nhược Hảo thấy heo rừng lại húc Lăng Canh Tân lần nữa: “Nhị ca, nhị ca!” Ngay sau đó, nàng thấy heo rừng rống lên một tiếng, Lăng Canh Tân cùng heo rừng đều nằm im bất động rồi.
An Nhược Hảo nhìn một lát, vội vàng nhào qua: “Nhị ca!”
Lúc này An Nhược Hảo mới thấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-cuoi/201804/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.